Hôm nay nó đã đi học trở lại, mọi người trong lớp đều đến hỏi thăm nó. Tuy không đến lớp 1 tuần nhưng nhờ hắn chép bài đầy đủ và giảng bài cho nó cộng với sự thông minh vốn có của mình nên nó vẫn theo kịp mọi người trong lớp.
Sức khỏe của nó đang dần xấu đi, tay nó bắt đầu cứng dần, việc cầm bút chép bài rất khó khăn, nó không thể viết theo ý nữa, những con chữ được viết ra không còn đẹp như xưa dù cho nó cố nắn nót thế nào đi chăng nữa. Nó không thể điều khiển tay mình, nó bặm môi nước mắt rơi, nhưng nó vẫn cố gắng viết từng chữ 1. Hắn nhìn qua thấy nó như thế lòng hắn xót xa vô cùng, hắn nói nhỏ với nó:
- Này,...
- Sao hả?
- Để đó tớ chép cho.
- Không cần đâu.
Nói rồi nó lại cắm cúi chép bài. Hắn nhìn nó thở dài lắc đầu rồi tiếp tục bài học.
Hết giờ, cả lớp lục đục kéo nhau ra về. Trong lớp không còn ai cả ngoại trừ nó và hắn. Nó vẫn ngồi cố gắng chép từng chữ 1, còn hắn thì nhìn nó mà lòng đau từng khúc ruột. Nó thấy hắn vẫn chưa về nên hỏi:
- Sao cậu chưa về?
- Tớ đợi cậu.
- Không cần đâu. Về đi, trưa rồi.
Nói rồi nó lại cắm cúi chép tiếp. Hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn nó chép bài. Không hiểu sao hắn thấy nó lúc này thật đáng yêu, tim hắn thì cứ đập liên hồi hắn phải lấy tay đặt lên ngực trái hy vọng có thể ngăn được nhịp đập dồn dập của con tim, nhưng vô ích, cảm xúc của hắn giờ chẳng còn do hắn điều khiển nữa rồi.
Nó vươn vai uốn mình sau khi chép xong bài. Mang ba lô đứng dậy định bước về thì nó thấy hắn đang nằm ngủ ở cuối lớp, bước đến chỗ hắn thấy nó ngủ ngon lành nó không nỡ đánh thức nên ngồi cạnh hắn, nó thấy lúc này hắn thật đẹp trai, giờ nó mới hiểu vì sao mọi người cứ gọi hắn là hotboy. Người ta vẫn thường nói nhàn cư vi bất thiện chính vì ngồi không biết làm gì nên nó đưa tay vuốt nhẹ vào má hắn, da mặt hắn thật mịn màng, không dừng ở má, nó đưa tay sờ mũi của hắn nó nhận ra mũi hắn thật là cao, giống như các diễn viên Hàn Quốc, nó nhận ra hình như môi hắn đang nhấp nháy trông dễ thương vô cùng, không hiểu nó nghĩ gì mà đưa tay lên chạm vào đôi môi ấy. Hắn mở mắt nhìn làm nó giật cả mình, nó luống cuống mặt đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Thấy nó ngượng ngùng hắn hỏi:
- Cậu vừa làm gì thế?
- À... ừ... thì... tớ ...mà... nó cú ấp úng mãi không tài nào giải thích được.
Thấy nó như thế hắn càng châm chọc.
- Cậu vừa chạm tay vào môi tớ?
- Không phải. Nó phản kháng
- Chứ thế nào? Hắn tinh nghịch hỏi.
- Thì ... tại có con gì ở đó nên tớ đuổi nó đi vô tình đụng thôi.
- Thật chứ? Hắn nghi ngờ.
- Thật.
Nó nói mà tim đập thình thịch, không hiểu sao nó lại có thể làm ra cái hành động xấu hổ đó nữa chứ. Nó vội tìm cách đánh trống lảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.