Hắn nhìn nó chờ đợi câu trả lời, còn nó thì chẳng biết nói gì cả, thật sự không muốn làm cho hắn thêm đau khổ nữa, nhưng không dứt khoát lúc này chắc chắn về sau hắn sẽ khổ đau hơn giờ rất nhiều nghĩ vậy nó từ từ lên tiếng:
- Vũ Lạc, nghe này,...
Hắn ngước nhìn nó chờ đợi.
- Tớ và cậu thật sự không thể.
- Tại sao? Cậu khinh thường tớ à?
- Không phải là chuyện đó. Chuyện đến nước này rồi tớ không giấu cậu nữa. Bác sĩ bảo tớ bị bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não, bệnh này hiện nay trên thế giới chưa thể chữa trị được, và tớ... tớ có thể chết bất cứ lúc nào, chính vì vậy mà tớ đã tự hứa với chính mình là chẳng thể bao giờ yêu 1 ai ở kiếp này cả.
Nó bình thản nói, không hiểu sao nó bình tĩnh lạ thường, nó nói mà cứ như là chuyện của người khác.
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên, trên đôi mắt đó vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp khô đi, nhìn thật long lanh, như đôi pha lê đang lấp lánh trong đêm.
- Vì thế tớ không thể nào đến với cậu đâu. Nhưng ...
- Nhưng ... thế nào? Hắn hỏi.
- Nhưng... tớ với cậu vẫn là bạn thân của nhau. Được chứ?
- Bạn thân?
Nó nhìn hắn trìu mến rồi gật đầu thay cho câu hỏi hắn vừa nói. Hắn nhìn nó rồi rụt rè lên tiếng:
- Tớ có thể ... hắn ngập ngừng.
- Sao cơ? Nó chờ đợi.
- Tớ ... tớ... có...có thể...ôm cậu... 1 cái không?
Nó không nói gì, nhẹ nhàng lại gần hắn, từ từ ngồi xuống bên cạnh, nó đưa tay ra như đón hắn vào lòng. Hắn sà vào lòng nó giống như 1 đứa trẻ sà vào lòng mẹ sao bao ngày xa cách. 2 đứa nó cứ ngồi như thế. Hắn nói nhỏ:
- Thật là ấm áp.
- Chúng ta về thôi, muộn rồi.
Hắn buông nó rồi, rồi cả 2 bước nhau ra về. đến nhà xe, nó định đi thì hắn gọi nó:
- Này,...
- Hả? Sao cơ? Nó quay lại.
- Tớ... tớ có thể ở bên chăm sóc cậu được không?
Thấy nó không nói gì, hắn sợ nó hiểu nhầm nên vội vàng giải thích:
- Ý tớ là... là... với tư cách là bạn thân mà thôi.
Nó nhìn hắn gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Hắn đứng đó nhìn nó bước đi, hắn không biết là nên vui hay buồn nữa, nhưng ít ra hắn biết 1 điều rằng hắn đã quyết định đúng đắn.
RẦMMMMM M.......
Hắn nghe 1 tiếng rầm vang lên, nhanh như cắt hắn vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó, cảnh tượng trước mắt là nó đang nằm bất động dưới đất, đè trên người nó là chiếc xe đạp. Hắn vội phóng đến chỗ nó, lay nó dậy nhưng chẳng có phản ứng gì. Hắn hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.