Nó khó nhọc mở mắt thế nhưng ánh sáng làm chói mắt nên nó nhắm mắt lại, nó cố gắng mở mắt ra lần nữa, nhìn xung quanh toàn là màu trắng, nó cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, còn chưa biết mình bị gì thì nghe tiếng mẹ và hắn:
- Tỉnh rồi, con tỉnh rồi.
- Cậu ấy tỉnh rồi cô ạ, để con đi gọi bác sĩ.
Nó nhìn qua thấy 2 người đứng đó nó thấy hắn chạy đi, nó chưa kịp nói gì thì mẹ nó lại hỏi:
- Con thấy trong người thế nào rồi.
Nó muốn nói nhưng không thể nói được, cảm giác mệt mỏi xâm lấn trí não của nó, khẽ lắc đầu như muốn nói là không sao. Nó muốn ngủ, nó nghe những tiếng bước chân đi rất vội vã đang tiến lại gần, nó gắng gượng nhìn thấy bác sĩ và hắn đang vào, nó nghe bác sĩ nói:
- Mời 2 người ra ngoài chờ ạ.
Hắn và mẹ nó dẫn nhau ra ngoài. 1 lúc sau bác sĩ cũng bước ra, vừa thấy bác sĩ mẹ nó đã vội vàng chạy đến hỏi:
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ? Cháu thế nào hả bác sĩ?
- Hiện tại cháu đã tỉnh, không có vấn đề gì đáng ngại cả, nhưng cháu vẫn phải nhập viện 1 ngày để chúng tôi theo dõi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với bác sĩ Trương rồi nên chắc là sẽ chuyển cháu sang khoa thần kinh của bác sĩ Trương.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Nói rồi bác sĩ bước đi. Hắn đứng đó suy nghĩ về những gì bác sĩ vừa rồi nói, tại sao lại phải chuyển nó sang khoa thần kinh? Rốt cuộc nó bị gì? Chẳng lẽ nào đúng như hắn đã suy đoán. Hắn cứ mãi suy nghĩ cho đến khi mẹ nó gọi:
- Vũ Lạc, Vũ Lạc này... Vĩnh Lạc đã tỉnh lại rồi, cháu có thể về được rồi. Cô thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm.
- Dạ không có gì đâu.
- À, có lẽ mai Vĩnh Lạc không đi học được nên cháu xin phép cho nó giúp cô nha.
- Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu xin phép.
- ừm, chào cháu.
Về đến nhà, hắn lên phòng nằm dài xuống giường mà chẳng thay quần áo gì cả. hắn cứ suy nghĩ mông lung, lúc nãy thật sự nó làm cho hắn lo sợ, hắn sợ nó có chuyện gì đó, hắn sợ sẽ không còn gặp nó nữa. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó nên hắn ngồi bật dậy tìm điện thoại của mình, điện thoại hắn có 21 cuộc gọi nhỡ tất cả là Uyên gọi, lúc nãy đi hắn vội vàng quá nên không mang theo điện thoại, hắn cũng quên mất là có hẹn với nhỏ Uyên, hắn bấm nút gọi lại nhưng chẳng có ai trả lời cả, có lẽ nhỏ đã giận hắn rồi. Nhưng hắn không lo lắng gì cả, bởi giờ phút này đây hắn nhận ra 1 điều là trái tim của hắn thuộc về ai ...
7:00 AM.
Chuông vào lớp nhưng mọi người không thấy nó đến lớp, khi cô giáo hỏi thì hắn chỉ đứng dậy nói rằng nó bị ốm nên không đi học được, dường như câu trả lời của hắn không thỏa mãn được sự thắc mắc trong lòng mọi người nên thỉnh thoảng mọi người lớp trong đặc biệt là Ngũ Quỷ lại nhìn lên chỗ nó nhưng trống trơn chỉ có mình hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.