Nó cố lê những bước chân nặng nhọc về nhà, vừa bước vào nhà mẹ thấy nó đã hốt hoảng chạy đến ôm lấy nó, và nhìn từ đầu đến chân để tìm xem trên người nó có gì bất ổn không. Nó tự dưng thấy mình có lỗi với mẹ, chưa kịp nói gì thì bà đã lên tiếng:
- Con đã đi đâu thế? Mẹ lo quá. Bác sĩ Trương bảo là đã đưa con về nhưng mẹ chờ mãi không thấy con đâu cả. Mẹ sợ...sợ mất con... bà thút thít.
- Con xin lỗi, con đi dạo mát mẹ à.
- ừm. Để mẹ lấy cơm con ăn nhé. Bà buông nó ra, rồi vội vàng chạy ngay xuống bếp. Thấy hành động lo lắng hối hả của mẹ càng làm cho nó thấy có lỗi hơn, nó càng yêu thương mẹ nhiều hơn.
Ăn tối xong nó trở về căn phòng quen thuộc của mình. Nhẹ nhàng thả mình xuống giường, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cái êm dịu thoải mái khi trở về nhà. Nhưng hình ảnh hắn đang ôm lấy Uyên cứ hiện rõ trong đầu, bất giác nó cảm thấy mình khó thở, tim nhói đau. Dù rất đau thế nhưng nó tự an ủi chính mình.
- Tại sao mình phải buồn chứ? Mình và cậu ấy có là gì của nhau đâu chứ? Chỉ là 2 người bạn thôi mà. Mình không thể đáp trả tình yêu của cậu ấy vậy hà cớ gì mình phải buồn khi có người yêu thương cậu ấy chứ? Đáng lý ra mình phải vui chứ nhưng sao tim mình đau thế? Mình không thể buồn được, mình phải vui vẻ mới được, bởi lẽ yêu đâu phải là chiếm hữu, mà yêu là phải hy sinh phải làm cho người mình yêu thương hạnh phúc, nhìn thấy họ hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi.
"Tách" có 1 cái gì đó ướt mặn vừa rơi, nó nhắm chặt mắt ép cho những giọt nước mắt chảy ra, nó vẫn tự nói với chính mình.
- Mình chỉ khóc vì cậu lần này nữa thôi. Mình sẽ không bao giờ khóc vì cậu nữa, không bao giờ. Tớ cũng sẽ nói với cậu 1 lần thôi là tớ thật sự thích cậu. và sau này sẽ không bao giờ tớ nói nữa. Hãy hạnh phúc nhé Vũ Lạc, cậu hạnh phúc thì tớ mới vui vẻ được...
Nó thiếp đi lúc nào không hay, thế nhưng nói khóe mi kia có những giọt nước mắt chưa kịp khô đi, trong cơn mơ nó thấy có 2 người ôm nhau, và nó thấy rất rất buồn.
Những tia nắng ban mai tinh nghịch chiếu vào căn phòng, rồi nhảy lung tung trong căn phòng, những tia nắng nhảy lên giường nơi có 1 cậu bé đang ngủ rất say, khẽ cử động mắt, rồi từ từ mở mắt hẳn, nó vẫn nằm im trên chiếc giường của mình ngắm nhìn những ánh nắng của buổi ban mai, nó khẽ đưa tay ra hứng lấy những hạt nắng đang chạy nhảy khắp căn phòng.
Mới 6:30 phút, nó chưa muốn bước ra khỏi giường, nó vẫn nằm suy nghĩ vu vơ, đột nhiên nó ngồi dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh. 1 lúc sau nó trở ra và từ từ cẩn thận bước từng bước 1 xuống lầu.
Nó thấy mẹ nó đang ở nhà bếp, bà đang chuẩn bị bữa sáng, nó nhẹ nhàng tiến lại phía bà, ôm bà 1 cái từ phía sau. Bà nhẹ nhàng xoay người lại, hôn má nó 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình.
- Con ngồi đợi tí, mẹ sắp xong rồi.
- Dạ, nó buông bà ra, lại bàn ngồi. Vài giây sau nó lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.