Chương 13: dằn vặt...

60 0 0
                                    

Từng tia nắng buổi sáng mai chiếu rọi vào căn phòng nó đang nằm, những tia nắng nghịch ngợm nhảy múa khắp phòng, thỉnh thoảng chạy nhảy trên người nó, nó mệt mỏi mở mắt sau cơn mê dài, ánh sáng chiếu vào mắt làm nó phải nhăn mặt nhắm mắt lại ngay lập tức. Nó mở mắt lần nữa, thấy mẹ đang gục bên cạnh nó, chắc có lẽ bà đã quá mệt vì phải thức chăm sóc mình, nó khát nước nhưng không thể đánh thức mẹ dậy được, nó đưa tay lên bàn lấy ly nước nhưng không đủ sức cầm lấy chiếc ly nên rơi xuống đất, tiếng xoảng của chiếc ly vỡ đánh thức mẹ dậy, bà hốt hoảng hỏi:

- Con ... con tỉnh rồi? Con có sao không? Bà sờ khắp người nó để xem nó có bị sao không, thấy bà lo lắng nó lên tiếng.

- Con không sao. Con khát nước nhưng thấy mẹ đang ngủ nên không đánh thức mẹ dậy.

- Con khát nước hả? Để mẹ lấy nước cho con.

Nói rồi bà rót nước cho nó, nhận lấy ly nước từ tay bà bất chợt nước mắt nó rơi. Thấy nó thế bà lại lo lắng:

- Con đau ở đâu nữa hả? Để mẹ gọi bác sĩ. Bà định chạy đi thì nó níu áo bà lại.

- Không mẹ, con không đau ở đâu cả. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, xin lỗi vì để mẹ lo cho con nhiều thế.

- Ngốc quá, mẹ có mình con không lo cho con thì lo cho ai chứ? Bà véo nhẹ vào má nó.

- Nhưng con làm mẹ khổ. Từ khi có con mẹ toàn khổ thôi, có phải con là sao chổi không mẹ?

- Không phải, con là con trai cưng của mẹ biết không? Con không được nói những lời như thế nữa nhé.

Nó chồm tới ôm lấy bà, nó thấy ấm lắm, và nó thấy lòng nó bình yên 1 cách lạ thường...

2 mẹ con đang ôm nhau tình cảm thì hắn vào, thấy thế hắn định bước ra nhưng nó thấy hắn nên gọi:

- Vũ Lạc, cậu đến đó à?

Hắn nghe nó gọi mình, không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh đến thế, hít 1 hơi thật sau hắn quay lại.

- Cháu chào cô.

- Chào cháu. Mẹ nó lịch sự chào hắn. Rồi bà quay sang nó.

Con chơi với bạn nhé. Mẹ đi ra ngoài tí.

- Dạ. nó ngoan ngoãn gật đầu.

- Cháu ở chơi với Vĩnh Lạc nhé. Bà nói với hắn.

- Dạ, cháu biết rồi ạ.

Bà dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh rồi mang nó đi ra ngoài, 2 đứa nó vẫn cứ như vậy, không khí im lặng bao trùm căn phòng, thấy vậy nó lên tiếng:

- Cậu không sao chứ? Hôm giờ có gặp lại bọn đó nữa không?

- Không, mình không sao. Mình xin lỗi. Nói rồi hắn cúi gằm mặt xuống như 1 chú mèo phạm tội ăn vụng bị bắt quả tang, nó nhìn thấy hắn lúc này trông thật đáng yêu, bất giác môi nó vẽ 1 nụ cười.

- Không có gì, lỗi đâu phải do cậu đâu.

- Dù sao thì tớ cũng cảm ơn cậu.

Cậu bạn cùng tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ