Nó ôm lấy hắn thật chặt không buông, hắn vẫn cứ đứng im cho nó ôm. Mãi 1 lúc sau nó mới buông hắn ra, mặt nó đỏ bừng lên, nó xấu hổ cúi đầu lí nhí:
- Tớ xin lỗi.
- À, không có gì đâu. Cậu sao thế? Hắn giả vờ hỏi nó.
- À, không có gì, tự nhiên tớ cảm thấy lạnh thôi.
- Thật chứ? Hắn nhìn nó với vẻ hoài nghi.
- Thật. Nó gật đầu khẳng định.
Nó và hắn cứ ngồi đó kể chuyện, hắn kể cho nó nghe chuyện ở lớp, mọi người đều rất nhớ nó và mong nó trở về như thế nào. 2 đứa cứ ngồi thao thao bất tuyệt cho đến khi nó phải đi điều trị vật lý, lúc này hắn mới ra về.
Thời gian vẫn cứ âm thầm trôi qua, nó vẫn cứ điều trị vật lý mỗi ngày, việc đi lại của nó mỗi lúc khó khăn hơn, mẹ nó đã nghỉ hẳn việc ở văn phòng luật sư để tập trung chăm sóc cho nó. Nó hằng ngày vẫn tiếp xúc với bác sĩ Trương nhưng chẳng ai nói với ai lời nào cả, chiến tranh lạnh đang xảy ra giữa 2 người. Sau giờ tập luyện nó đều âm thầm quay về phòng. Nhiều lần anh muốn nói chuyện với nó nhưng nhìn vẻ mặt nó hình như vẫn còn giận anh nên anh không dám mở lời. Nhưng anh vẫn âm thầm quan tâm nó, những lúc nó tập luyện đau đớn anh thấy như đứt từng đoạn ruột, cảm giác đau lắm, anh không thể diễn tả thành lời. Anh không thể chịu đựng thêm cảm giác này được nữa nên anh quyết định sẽ gặp nó và xin lỗi nó...
Đã 2 hôm rồi hắn không vào thăm nó, không hiểu hắn có bị gì không? 2 ngày không gặp hắn nó thấy buồn buồn, thiếu thiếu 1 cái gì đó và hơn hết là thấy hơi hơi nhớ hắn. Hằng ngày sau giờ tập luyện nó đều trông ngóng hắn đến nhưng chẳng thấy đâu cả. Nó cảm thấy khó chịu. Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng bước chân nó cứ ngỡ là hắn, mặt nó vui hẳn lên, nó lên tiếng:
- Cậu đến rồi. Nó vừa nói xong thì nhận ra người đến không phải là hắn mà là 1 người khác. Mặt nó lộ rõ vẻ thất vọng.
- Em đang đợi ai hả? Thấy vẻ mặt thất vọng của nó anh hỏi.
- Dạ không. Bác sĩ đến có gì không ạ? Nó hỏi.
- Bác sĩ? Anh nói nhỏ đủ cho mình nghe. Nó vẫn còn giận anh, nó gọi anh là bác sĩ chứ không phải là anh như trước kia. Xoảng! anh nghe trái tim mình đang vỡ. Vỡ từng mảnh. 2 từ bác sĩ kia làm anh đau. Đau lắm.
Em vẫn còn giận anh hả? Anh hỏi nó.
- Dạ không.
- Vậy sao mấy hôm nay em toàn tránh mặt anh?
- Dạ không có, tại em mệt.
- Thật chứ?
- Thật. Nó gục đầu khẳng định.
Anh bước tới gần nó, ngồi cạnh nó, nó nhích người sang phía khác, tạo ra 1 khoảng cách đủ xa anh. Thấy hành động của nó như thế anh lên tiếng:
- Em sợ anh đến thế sao?
- Dạ không phải...
- Chứ thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.