Hắn cứ ngồi ôm nó cho đến khi những tiếng bước chân ngày càng đến gần. Có những tiếng xì xào bàn tán, cả những tiếng cười khúc khích, nó vội đẩy hắn ra. Đám người kia lên tiếng:
- wow, wow... 2 người vừa làm gì thể? Linh lên tiếng.
- Phải rồi. 2 người làm gì thế? Gia cũng hùa vào.
- Sao mặt cậu đỏ thế Vĩnh Lạc? Nhã hỏi.
- Thì... tớ... nó cứ ấp úng.
- Thì sao? Linh hỏi.
- Thì tại nóng. Nó chống chế.
- Nóng á? Tớ thấy lạnh mà. Phải không mấy cậu? Nhã hỏi rồi quay qua Ngũ Quỷ để tìm người hưởng ứng.
Nó bị dồn vào thế bí, không thể nói được lời nào. Khôi và Lê cứ đứng đó nhìn cả bọn chỉ biết cười chứ không thể nói được gì. Thấy nó lâm vào thế bí, Khôi giải vây:
- Thôi nào mọi người. Đừng chọc Vĩnh Lạc nữa.
Rồi cậu quay sang nó:
- Cậu sao rồi? Tại sao chuyện gì cậu cũng giấu bọn này hết thế?
- Tớ... tớ... xin... lỗi. Nó khó nhọc nói lên lời. Nhưng chẳng ai để ý cả, cứ nghĩ rằng do nó bối rối. Nó cảm thấy tức nghẹn nơi cổ, muốn nói thật rõ những không được, hình như... hình như khả năng nói của nó đã có vấn đề. Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng thật sự nó cũng hơi sốc về chuyện này.
Đang suy nghĩ thì nó nghe hắn lên tiếng:
- Cậu ấy không muốn mọi người lo thôi mà. Mọi người đừng trách cậu ấy nữa.
- Ghê chưa kìa. Có người xót xa kìa. Gia trêu chọc.
Ngũ Quỷ đã được Lê cho biết mối quan hệ giữa nó và hắn. Lúc đầu cả bọn hơi bất ngờ vì ngạc nhiên, chẳng ai có thể nghĩ rằng người bạn thân thiết nhất của mình lại thuộc thế giới thứ ba, vậy mà chẳng 1 ai biết nữa chứ. Là do nó giấu quá kỹ hay là do cả bọn không quan tâm nhiều đến nó. Nhưng cả bọn biết 1 điều rằng dù nó có thế nào thì nó cũng là người bạn thân thiết nhất và là người mà cả bọn ngưỡng mộ và yêu mến. Nhưng có phải ông trời quá bất công với nó không? Tại sao những điều bất hạnh trên cuộc đời này nó đều rơi vào nó. Có phải chăng đó là do định mệnh, là "tài mệnh tương đố" (tài mệnh tương khắc). Cũng có lý, bởi lẽ 1 con người mà cả tài sắc vẹn toàn như nó không gặp hoạn nạn mới là điều lạ. Nhìn nó ngày càng gầy gò cả bọn thấy xót xa lắm.
- Cậu khỏe chứ? Lê lên tiếng.
- Tớ... đỡ... rồi. Nó nói thật chậm, đến lúc này cả bọn mới nhận ra khả năng nói của nó có vấn đề. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, mắt ai cũng rơm rớm, nhưng đang kìm nén.
(Note: bắt đầu từ lúc này khả năng nói của Vĩnh Lạc khó khăn, và rất chậm, nhưng mình vẫn viết như bình thường nhé. Vì đã quy định ở đây rồi.)
- Cậu quyết định nghỉ học thật hả? Khôi hỏi dè chừng.
- ừm. Nó gục đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.