Chương cuối: con chết, mọi người có quên con không???

142 5 3
                                    

Phần 2: ai trong đời không 1 lần chết...

Nó ngất xỉu, mọi người vội vã đưa nó vào phòng cấp cứu, mặt ai cũng đầy lo lắng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, mẹ nó ở ngoài lo lắng thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại thỉnh thoảng đến gần cánh cửa lắng nghe thử bên trong có động tĩnh gì không, nhưng mọi thứ vẫn cứ im lìm.

Trái ngược hẳn với không khí bên ngoài, bên trong phòng cấp cứu mọi người ai cũng tất bật, tình hình nó rất nguy kịch, có thể sẽ không qua khỏi. Trong 1 giây phút nào đấy, có 1 người đã rơi nước mắt khi đang cấp cứu cho nó...

Nó thấy mình đi lang thang trên 1 con đường đầy hoa dại, nhưng chẳng biết đó là nơi nào cả, nó cố gắng kiếm tìm 1 người quen thuộc nhưng không có ai, bỗng nhiên nó thấy hắn, hắn đứng đó mỉm cười thật tươi, nó vội vàng chạy đến ôm lấy hắn, nhưng sao chẳng thể ôm được hắn vào lòng. Quay lại nhìn phía sau, nó thấy hắn đang ôm 1 người khác. Là Uyên. Chẳng phải hắn nói là yêu nó sao, sao giờ lại đi cùng Uyên, nó gào thét nhưng hắn chẳng nghe được. Nhìn 2 người bằng ánh mắt thù hận, nó bỏ chạy đi thật nhanh, nơi phía cuối con đường nó thấy Vĩnh Cơ đứng đó. Lúc này đây nó đang cần lắm cậu bên cạnh. Nhưng cậu không thể nghe lời gọi kia. Nó vẫn gào thét trong sự bất lực. Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại nó trong nỗi sợ tột cùng. Rồi nó nhìn thấy Khôi, Linh, Gia, Nhã, Lê vui cười bên nhau, nó đứng đó chẳng ai nhìn thấy cả, nó như 1 cái bóng vô hồn. Đột nhiên nó trở nên hoảng loạn vô cùng. Nó quay nhìn mọi thứ xung quanh, cả ba mẹ nó cũng không nhìn thấy. Mọi người vẫn cứ đứng đó, vui với niềm vui mới mà chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Uất ức, bất lực, nước mắt nó tuôn rơi. Nó bỏ mặc mọi thứ chạy đi thật nhanh. Chẳng muốn ở lại nơi đây 1 giây phút nào nữa cả.

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ứa ra như tắm, nó chẳng thể nào cử động được, xung quanh đầy dây nhợ.

- Con tỉnh rồi. Mẹ lên tiếng.

- Anh tỉnh rồi à. Vĩnh Cơ hỏi thăm.

- Cậu tỉnh rồi, là tiếng của hắn.

Nó đưa mắt nhìn mọi người, muốn thốt lên rằng con không sao nhưng cổ họng chẳng thể nói được, cứ ú ớ mãi. Bất lực. Nước mắt ứa ra. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình vô dụng như lúc này, muốn hỏi thăm ba và Vĩnh Cơ về lúc nào, muốn hỏi hắn sao không ở trường mà lại chạy đến đây khi đang giờ lên lớp, muốn nói với mẹ rằng sẽ không sao đâu đừng lo lắng nữa, nhưng giờ đây những điều đó là không thể. Đưa mắt nhìn mọi người khắp 1 lượt như muốn hỏi về tình trạng của mình. Bác sĩ Trương dường như hiểu nên lên tiếng:

- Em vừa mới tỉnh dậy. Sức khỏe vẫn còn đang rất yếu, đừng có cố gắng. Rồi em sẽ nói được trở lại thôi mà.

Nó cảm thấy không còn 1 chút sức lực nào trong người cả. Sự mệt mỏi đang xâm lấn trong người, nhẹ nhàng khép mi lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nơi bờ mi kia vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô đi.

- Bác sĩ, con trai tôi sao thế?

Bác sĩ Trương vội vàng chạy đến chỗ nó, kiểm tra tình trạng của nó. 1 lúc sau anh quay sang nói với mọi người:

Cậu bạn cùng tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ