Chương 18: đứa em cùng cha khác mẹ...

49 0 0
                                    

Nó vẫn đi vào bệnh viện điều trị vật lý và kiểm tra định kỳ 3 lần 1 tuần sau mỗi lần điều trị nó cảm thấy rất mệt, nhưng nghĩ đến những người xung quanh nó cố gắng vượt qua. Nó không muốn những người thân bên cạnh nó phải rơi lệ vì nó nữa, nó muốn mọi người phải sống thật vui vẻ.

Hôm nay thứ 3, lớp nó học 4 tiết, nhưng 2 tiết cuối thầy có việc bận cho bọn nó nghỉ. Cả lớp lần lượt kéo nhau ra về, trong lớp chỉ còn 1 mình nó. Giờ mà đợi mẹ thì phải 2 tiết nữa, mà gọi điện cho mẹ thì nó không muốn. Nó từ từ đứng dậy khó nhọc bước từng bước chân 1. Tại sao chân nó lại bước đi khó khăn vậy chứ, nó muốn được như trước kia, muốn được chạy nhảy vui đùa với bạn bè. Nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời với nó. Nó cố gắng lê từng bước chân xuống đến cổng. Tự dưng nó muốn đi bộ về nhà. Nghĩ là làm nó bước đi, ánh nắng chói chang chiếu xuống làm mồ hôi rơi nhễ nhãi, lấy tay quệt mồ hôi, rồi cứ thế bước đi, những người qua đường thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nó ánh mắt đầy ái ngại. Nó không quan tâm vẫn cặm cụi bước đi, nó phải tự lực không thể phiền người khác mãi được.

Trong quán cà phê có 1 đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau, cô gái nói rất nhiều, chàng trai thì cứ ngồi im, như suy nghĩ 1 cái gì đó xa xôi lắm. Dường như nhận ra chỉ 1 mình nói, cô gái tỏ vẻ khó chịu:

- Anh có nghe em nói không?

- Hả? À. Thì... hắn tỏ ra lúng túng, vì trong đầu hắn lúc này toàn là suy nghĩ về nó.

- Anh ngồi với em mà tâm trí anh để ở đâu đó?

- Xin lỗi. Chúng ta về chưa?

- Mình mới vào có 15 phút thôi mà. Sao anh cứ xa lạ với em quá vậy?

- Không có.

- Rõ ràng là thế mà. Em làm gì sai sao? Hay là anh coi thường em vì chuyện hôm trước. Nhỏ Uyên bắt đầu sụt sùi.

- Không phải như thế đâu.

- Vậy chứ sao anh lạnh nhạt với em thế? Nếu em làm gì sai thì nói cho em biết chứ?

- Em không làm gì sai hết cả. Chỉ là anh thấy hơi mệt.

- Vậy chúng ta về đi. Cô gái gợi ý.

- Nhưng em chưa muốn về mà?

- Anh mệt mà.

Nói rồi hắn đặt tờ tiền lên bàn rồi cùng cô bé đứng dậy bước đi ra ngoài. 2 người đang đi thì đột nhiên hắn ngừng lại, mắt nhìn chăm chăm qua phía bên kia đường. Thấy hắn dừng lại, Uyên hỏi:

- Anh sao thế?

Hắn không trả lời, Uyên nhìn theo hướng hắn nhìn thấy nó đang mệt nhọc bước từng bước khó nhọc, thỉnh thoảng đưa tay lên trán lau mồ hôi đang chảy. Hắn không biết phải làm gì nữa cả, hắn có nên đến với nó không? Nó bệnh thế mà đi thế này chắc sẽ bệnh thêm, hắn bước đi lên phía trước, Uyên nắm tay hắn giật lại, cô lên tiếng:

- Anh đi đâu?

- Anh qua đây tí, em tự bắt xe về nhé, anh xin lỗi.

Cậu bạn cùng tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ