Hyung, cây kéo đen trên bàn vi tính trong phòng anh đâu rồi? Sao em tìm hoài mà không thấy?
JungKook trên tay ôm hộp đồ chơi mới đứng ở cửa nhà bếp bất ngờ ló đầu vào hỏi, Jin hyung phía bên kia một tay cầm đũa một tay cầm chảo chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nhìn lại:
– Em tìm kỹ chưa? Lúc sáng anh vẫn thấy nó ở đó mà.
– Em đã tìm khắp phòng anh rồi.
Cậu nhóc tiu nghỉu trưng ra vẻ mặt "Em đã cố gắng hết sức nhưng mà đành bó tay" hướng về phía anh lớn, món đồ chơi mới này của cậu cứ như vậy dùng tay xé toạt ra sao???
Ký túc xá của một đám con trai tất nhiên ngoài quần áo, giày dép, thức ăn và vài vật dụng cá nhân này nọ thì những đồ dùng cần thiết khác cần có trong một căn nhà chỉ được diễn tả bằng hai từ: "Có" và "Không có". Điều đó đồng nghĩa với mỗi món đồ sẽ tồn tại ở trạng thái duy nhất, nếu tìm không thấy thì chẳng còn cái nào khác dự phòng cả. JungKook bất mãn ôm cái hộp nhỏ định quay đi, có lẽ nên đi một vòng nhà xem sao.
– Để em đi tìm thêm lần nữa vậy.
– Ừ, chắc có ai dùng rồi bỏ đâu đó thôi. Em thử sang phòng của JiMinie xem.
– Vâng!
– A! JungKookie! Ban nãy hình như thấp thoáng anh thấy TaeHyung nó cầm thì phải, nhà này không phải Jin hyung thì chỉ có nó là dùng kéo nhiều nhất thôi. Đi hỏi nó đi!
Tông giọng trầm đục bất ngờ vang lên khiến cả SeokJin và JungKook đều giật mình, NamJoon nãy giờ im lặng đứng bên bồn rửa bỗng đột ngột lên tiếng, giọng điệu nói chuyện hờ hững nhưng hai tay lại chăm chú ti mi rửa từng lá cải xanh. Bình thường ông anh này chả quan tâm gì đến thứ gì trong nhà, còn là người hay bề bộn vứt đồ lung tung. Hôm nay đột nhiên biết ngó trước nhìn sau, còn giúp Jin hyung nấu ăn, thật ra dáng người đàn ông của gia đình.
JungKook được hai anh lớn chỉ dẫn thì vâng vâng dạ dạ rồi quay lưng tiến về căn phòng luôn ồn ào nhất trong nhà, cậu cũng rất thích ở đây, nhưng dân số thì đông quá rồi, không đủ chỗ cho cậu nữa.
Cánh cửa phòng vừa hé ra JungKook đã nhìn thấy thứ cậu muốn tìm. Cây kéo đen đang gọn gàng nằm trong tay TaeHyung, còn TaeHyung thì vững vàng ngồi trên giường, dáng người hơi gầy lọt thỏm giữa mớ chăn đệm và quần áo. Nhìn đống đồ và chuỗi hành động kia đầu gối nghĩ cũng biết chủ nhân của chúng đang làm gì.
– Anh lại cắt áo nữa sao?
JungKook khép cửa rồi từ tốn bước tới, đối phương nghe tiếng cậu cũng chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi đầu chăm chú vào việc của mình.
– Ừm. Em tìm anh có chuyện gì hả?
Âm thanh trầm ấm hôm nay dịu dàng hơn rất nhiều.
– Em không có tìm anh, em đi tìm kéo.
– Hihi. Đợi anh một chút!
TaeHyung vui vẻ vung tay thêm hai ba đường cắt nữa, JungKook chỉ nhìn thấy chóp mũi cao cao của hắn dưới lớp tóc mái hơi dài. Cậu ngồi hẳn xuống giường rồi đặt hộp đồ chơi sang bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️
Fanfictiontruyen dc gom lai chu yeu tu fanpage lionvkook nham nhu cau doc tu tu cua Ad the loai : ngot p/s : simple collection