4

1.5K 69 0
                                    


Căn phòng nhỏ giữa đêm vô cùng yên tĩnh.
Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ hắt ra bốn phía, vừa soi rõ mọi vật xung quanh lại vừa khiến chúng thêm phần mờ ảo. Mấy khung ảnh vuông vắn trên tường cũng được chiếu sáng phần nào, gương mặt bầu bĩnh đang cười của một cậu nhóc sáu bảy tuổi cứ như vậy ẩn ẩn hiện hiện.

Bầu không khí cuối đông mang theo hơi lạnh rét buốt, những bông tuyết nhỏ lặng lẽ thả mình rơi xuống, trắng xoá cả mái hiên. Chúng đậu lên cành cây, lên bệ cửa sổ, ngày càng nhiều, cứ như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng đẹp mắt ở bên trong nên tranh nhau nhìn ngắm vậy.

Từ phía góc phòng, tiếng thở nhè nhẹ phát ra từng nhịp rất đều đặn, chứng tỏ người đang nằm đằng kia ngủ rất say.

Tấm chăn dày màu trắng xám phủ kín cả chiếc giường lớn, nhìn kỹ mới thấy được chút tóc đen ló ra phía đầu giường, cả cơ thể người kia đều đã trốn mất trong mớ chăn lộn xộn.

*Reng reng*

*Reng reng*

Giữa đêm, tiếng nhạc chuông mặc định từ điện thoại vang lên vô cùng rõ ràng. Càng ngày càng lớn hơn.

Cái núi nhỏ lùm xùm trên giường khẽ động đậy, sau đó là một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mẫm tìm lấy thứ liên tục phát ra âm thanh quấy rối nãy giờ.

Đến tận hồi chuông thứ tư, Jeon JungKook mới tìm được điện thoại của mình. Cậu nhíu nhíu mày nhưng không hề mở mắt, lười biếng bấm nút nghe rồi áp lên tai.

– Alo...

– Em đang ngủ sao?

Giờ này không ngủ thì làm gì?

Nhóc con nằm trên giường khó chịu không lên tiếng, thoắt cái liền đem điện thoại ném sang một bên, kéo chăn tiếp tục ngủ.

*Reng reng*

*Reng reng*

Chưa kịp tìm tư thế nằm thoải mái hơn đã bị làm phiền lần nữa, Jeon JungKook thầm mắng trong lòng, là tên đáng ghét nào nửa đêm nửa hôm dám quấy phá giấc ngủ của cậu?

Tiếng nhạc chuông ngày càng dồn dập, từng tiếng từng tiếng đánh tan sự kiên nhẫn của người đang trùm chăn kia. Cậu nhóc lần nữa với tay tìm điện thoại, im lặng bắt máy.

– Sao em lại tắt máy?

– Ưm...

– Đang ngủ?

– Ưm...

– Không muốn nói chuyện với anh?

– Ưm...

– Này! Jeon JungKook! Em có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?

– ...

Giữa cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, Jeon JungKook mơ hồ nhận ra thanh âm trầm ấm quen thuộc, cậu chớp nhẹ đôi mắt rồi thở ra một hơi dài.

– Có chuyện gì vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút nhừa nhựa, chứng tỏ người kia rõ ràng là đang trả lời trong tiềm thức.

– Muốn nói chuyện với em, mà em vẫn đang ngủ sao?

Anh bị ngu hả Kim TaeHyung? Giờ này không ngủ chẳng lẽ thức ngồi đếm vệ tinh?

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ