Kookie Sick

1.2K 54 0
                                    

*Cạch*

Giữa tối muộn tiếng mở cửa vang lên thật rõ ràng. Chàng trai thẩn thờ ngồi bên giường bệnh chỉ đưa mắt nhìn người vừa bước vào, gương mặt góc cạnh lộ rõ nét mệt mỏi lo lắng.

– Tôi đến thay bình truyền.

Người còn lại gật gật đầu ra chiều đã hiểu, hắn âm thầm dõi theo động tác của cô gái trẻ.

– Cô nhẹ tay một chút, đừng đánh thức cậu ấy.

– Lại không gọi cậu ấy dậy sao?

– Nãy giờ cậu ấy ngủ không ngon.

Cô y tá nghe vậy liền không nói thêm gì, cô cẩn thận tắt bình truyền cũ rồi nhẹ nhàng thay kim, thao tác nhanh nhẹn cố gắng không gây ra tiếng ồn nào.

Vừa làm việc cô vừa thận trọng đánh giá chàng trai ngồi phía bên kia một lượt, cậu ta có lẽ đã ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Bởi vì lần này đã là lần thứ hai cô đến thay bình truyền cho cậu nhóc nằm trên giường, vậy mà tư thế của người kia vẫn y như lúc đầu, dáng vẻ lo lắng cũng không hề thay đổi.

– Cậu ấy đã hạ sốt rồi, truyền hết bình dịch này sẽ khỏe thôi.

Cô gái trẻ nhỏ giọng thông báo một câu, mặc dù đang sửa lại bình truyền nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của thanh niên kia luôn chiếu lên người mình. Không phải vì quan tâm nữ y tá như cô đây nửa đêm còn bận trực ca mà là vì lo sợ kim truyền trong tay cô có thể sẽ khiến cậu nhóc đang yên giấc kia thức dậy.

– Tình hình cậu ấy không sao chứ?

– Cậu đừng quá lo lắng, cậu ấy chỉ bị viêm amidan nhẹ thôi. Do cơ thể suy nhược nên mới sốt như vậy, uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

– Sẽ không có biến chứng?

– Cậu không tin tưởng bác sĩ của chúng tôi sao?

– Ý tôi không phải như vậy.

Cô y tá cười cười rồi thu dọn mớ dụng cụ của mình, dáng người nhỏ nhắn còn chu đáo chỉnh lại góc chăn cho người nằm trên giường.

– Tôi thấy sức khỏe của cậu còn đáng lo hơn cậu bé ấy nữa đó, cậu nên chú ý bản thân của mình hơn đi.

– Cám ơn cô, tôi không sao, tôi vẫn rất khỏe.

Tiếng nói trầm thấp đáp lại rất nhanh, xen lẫn trong đó là tiếng rè rè của bánh xe cạ lên sàn.

– Được rồi, không nói với cậu nữa, tôi đi đây. Nhớ chú ý cậu bé một chút, đừng để cậu ấy ngủ đến mức lệch kim truyền. Sáng mai sẽ có người đến kiểm tra cho cậu ấy.

– Tôi biết rồi...

*Cạch*

Cánh cửa khép lại không gian trong phòng bệnh đơn liền trở về vẻ yên ắng như lúc đầu, chàng trai ngồi bên giường vẫn chăm chú quan sát cậu nhóc đang ngủ kia. Thỉnh thoảng hắn lại vươn tay kéo chăn cho cậu, đôi lúc thì miết lấy gò má còn ửng đỏ vì sốt, có khi lại nhẹ nhàng vỗ về trấn an mỗi lúc đối phương nhíu mày khó chịu.

Cả đêm chỉ một mực ngồi yên canh chừng cho cậu.

.

.

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ