Daesang

1.2K 64 0
                                    

- Đừng khóc nữa mà...

– Hức...

Kim TaeHyung ra sức vỗ về người trong lòng, đều là chuyện vui thôi sao người này lại khóc ác liệt như vậy?

– Em càng khóc anh càng muốn ức hiếp em đó.

– Hức... Anh...

Đứa nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của Kim TaeHyung vừa nấc vừa lên tiếng, hai mắt ngân ngấn nước trừng về phía hắn đầy uất nghẹn.

– Haiz... Em mà khóc nữa anh sẽ khóc theo cho em xem.

Jeon JungKook mím môi không thèm trả lời, mái đầu nhỏ khẽ động đậy, sau đó cậu úp cả mặt vào ngực đối phương tiếp tục nức nở.

Em... Không dừng được.

Được rồi. Vậy cứ khóc đi

.

Đồng hồ chậm chạp đếm từng khắc, Kim TaeHyung cũng kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ ngồi trong lòng. Hắn vừa ôm vừa mân mê bàn tay của Jeon JungKook, mỗi đốt ngón tay đều ve vuốt qua rất nhiều lần.

Hôm nay sau khi từ lễ trao giải trở về  người kia liền khóc tức tưởi như ống nước bị vỡ, cho dù ai dỗ thế nào cũng không nín được, nước mắt cứ liên tục chảy ra như chuỗi ngọc đứt dây.

Thật ra Jeon JungKook chính là một nhóc con lúc vui sẽ vui rất high, đến lúc khóc cũng sẽ khóc tới mức có thể nhấn chìm người khác. Còn nhớ hôm trước lúc nói chuyện với cả bọn xong người này còn khóc cả một đêm, vừa khóc vừa gọi hyung hyung rất thương tâm.

Jeon JungKook chính là một bảo bối trân quí như vậy.

– Ngày mai... Cho em lái xe, có được không?

Kim TaeHyung khe khẽ thì thầm, hắn vẫn kiên trì tìm cách an ủi đối phương.

Jeon JungKook đưa tay dụi dụi mắt rồi khe khẽ gật đầu, chút nữa thì quên mất chuyện ngày mai rồi.

Nhìn người kia ngoan ngoãn cuộn người trong lòng mình, chóp mũi cùng hai mắt vẫn còn ửng đỏ, Kim TaeHyung chợt có tà niệm muốn bắt nạt cậu. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, hắn đành thở dài một hơi.

Jeon JungKook thỉnh thoảng vẫn thổn thức vài tiếng, cảm nhận được người bên cạnh có chút bất thường, cậu liền ngẩng đầu nhìn lên.

Gương mặt hơi sưng vì khóc quá nhiều mang theo ý tứ muốn hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Kim TaeHyung  lại thở dài thêm một hơi.

– Anh nói rồi... Nhìn em thế này, thật sự rất muốn ức hiếp em.

Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào môi Jeon JungKook, không nỡ không có nghĩa là không làm gì.

Vì vậy vừa dứt lời Kim TaeHyung liền trực tiếp hôn xuống, chậm rãi ngậm lấy bờ môi đỏ hồng lành lạnh của cậu.

Jeon JungKook sửng sốt một chút rồi cũng bị ấm áp của đối phương mê hoặc mà thuận theo, hai người hôn môi rất lâu, sóng tình cuồn cuộn ngày càng dâng cao muốn xô vào bờ.

Tận đến khi bàn tay to lớn từ dưới hông cậu dần dần chi chuyển lên phía trên sắp chạm vào mục tiêu thì Jeon JungKook mới giật mình đẩy Kim TaeHyung ra.

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ