nay sau khi hoàn thành lịch trình trở về ký túc xá thì hình như tâm trạng của bé út không tốt lắm. Từ lúc xuống xe vào nhà về phòng tới lúc tắm rửa ăn uống đều mang vẻ mặt không vui, cũng không mở miệng nói được mấy câu với mọi người.
Đặc biệt hơn là hôm nay cậu nhóc chẳng thèm luyện game, cũng không ôm điện thoại như bình thường nữa. Thay vào đó là hình ảnh một JungKook ngoan ngoãn ngồi ở sofa trong phòng khách xem hoạt hình trên tivi, tay ôm hộp dâu tây đỏ mọng tươi mát vừa lấy ra trong tủ lạnh.
Ánh mắt JungKook chăm chú tập trung vào màn hình, tay chậm rãi đưa lên hạ xuống theo động tác đút dâu vào miệng, ngoài âm thanh trong tivi thì chỉ nghe tiếng chẹp chẹp nho nhỏ từ đôi môi đang nhai nhai kia.
– Hôm nay em làm sao vậy JungKookie? Không khoẻ trong người sao?
JiMin ngồi ghế bên cạnh chồm qua, với tay áp lên trán JungKook nhỏ giọng nói. Mà người được hỏi vẫn giữ nguyên vẻ mặt cùng động tác, nhàn nhạt đáp lại.
– Em không sao, hôm nay thức sớm quá!
– Được rồi nhóc con! Xem một chút nữa rồi nhanh đi ngủ đi, hai ngày tới không có lịch trình đó, tha hồ mà ngủ bù!
JiMin nhẹ nhàng xoa đầu JungKook mấy cái, trong lòng nghĩ thằng nhóc này thật sự rất đáng yêu, luôn vì chuyện thiếu ăn thiếu ngủ mà mang vẻ mặt như táo bón. Dường như tuổi dậy thì của JungKook chỉ có hai vấn đề đó là quan trọng thôi.
Nhìn cái miệng đang nhóp nhép liên tục kia mà JiMin không nhịn được cười, khóe mắt hướng về cậu út vui vẻ đến mức cong cong. Chợt có suy nghĩ muốn trêu chọc thằng bé một chút.
– JungKookie~ Cho anh ăn với~~~
JiMin mang tông giọng của cô em hàng xóm vươn mặt tới gần, đầu lưỡi gian manh liếm lấy bờ môi một lượt, biểu tình trông chờ phản ứng ôm giấu đồ ăn như gà mẹ bảo vệ gà con của đối phương.
Qua ba giây, JiMin vẫn không thấy JungKook ôm hộp dâu tránh ra xa, chỉ thấy cậu nhóc liếc mắt nhìn sang một cái. Rồi đột ngột có một quả dâu phóng đại trước mặt, sau đó trong miệng liền có cảm giác bị vật gì đó xông vào chiếm tiện nghi.
Đại não chậm chạp phân tích.
"Là JungKookie đút mình ăn dâu!"
JiMin trợn mắt, miệng còn chưa khép lại, hôm nay cậu được JungKook đút cho ăn một quả dâu!
– Anh mau ngậm miệng lại đi, nước dãi sắp chảy ra rồi!
Người còn đang sung sướng kia haha hai tiếng rồi vui vẻ ngậm miệng chọp chẹp nhai, trong lòng muốn gào thét: "Mấy anh đâu hết cả rồi? Mau mau ra đây xem JungKookie đút cho em ăn này!"
– Hôm nay em lạ thật đó, không có phũ với anh!
– Anh không thích sao?
JungKook mang vẻ mặt như cũ hỏi lại, mắt xem tay bốc miệng nhai đều đều.
– Đương nhiên là thích rồi~
Tâm trạng khoan khoái khiến JiMin quên mất mục đích trêu chọc ban đầu, cũng không quá bận tâm tới lý do vì sao JungKook lại trở nên như vậy, thật hiếm khi thằng bé ngoan ngoãn chia sẻ đồ ăn với mình, không ngó lơ mình, cần phải toàn tâm toàn ý tận hưởng a!
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️
Fanfictiontruyen dc gom lai chu yeu tu fanpage lionvkook nham nhu cau doc tu tu cua Ad the loai : ngot p/s : simple collection