8

1K 63 1
                                    

Anh nói lại một lần nữa xem?

– Chúng ta... chia tay đi...

– Là thật?

– Ừ.

Cậu trai có mái tóc vàng màu nắng cố khép chặt hàng mi, hắn không muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt nữa. Đôi mắt to tròn ngấn nước của người kia thật sự rất ám ảnh.

– Lí do là gì? Anh nói cho em biết đi? Lí do là gì?

– Anh nói rồi... Kookie... Anh không còn yêu em nữa... Chúng ta... tiếp tục cũng không có kết quả...

Kim TaeHyung vẫn thư thả nói ra từng lời từng lời vô cùng rành mạch, ánh mắt trốn tránh ban nãy đột ngột xoáy thẳng vào Jeon JungKook, như muốn khẳng định với cậu tất cả những gì hắn nói đều là thật.

– TaeHyung...

Cậu nhóc có mái tóc đen hoàn toàn chết lặng, cơ thể căng cứng, đôi bàn tay cũng nắm chặt đến mức run run. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

– Kookie... Anh sẽ vẫn yêu thương em như anh trai. Đừng khóc...

Kim TaeHyung vừa nói vừa đưa tay tới, chậm rãi chạm vào khoé mắt lấp lánh nước.

– TRÁNH RA!

Người kia ngay tức khắc phản đối vung mạnh tay.

– Kookie...

– EM KHÔNG CẦN! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI EM!

Jeon JungKook nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa tỏ ra thương hại của Kim TaeHyung chợt cảm thấy sợ hãi. Cậu lùi liền hai ba bước, trái tim uất nghẹn theo từng nhịp thở đứt quãng. Người này hôm qua còn nói yêu cậu, người này hôm qua còn ôm cậu ngủ. Sáng ra lại biến thành một người hoàn toàn khác, quả thật rất đáng sợ.

– Anh nói dối có đúng không?

– Kookie... Em đừng như vậy. Thật ra anh đã muốn nói với em từ lâu, nhưng vì lịch trình của chúng ta... Đến hôm nay thì anh không thể tiếp tục giả vờ được... Lát nữa anh sẽ dọn sang phòng anh YoonGi, quần áo cũng chuẩn bị xong rồi...

Jeon JungKook lẳng lặng nhìn về phía góc phòng, chiếc vali gọn gàng không biết đã xuất hiện ở đó từ khi nào.

– Kookie... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Kim TaeHyung lần nữa vươn tay tới, dứt khoát ôm gọn đối phương vào lòng.

Mà người kia cũng chỉ im lặng không hề chống đối.

– ...

– ...

– ... hức...

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng nấc nghẹn ngào như bị gói gọn trong bốn bức tường. Từng tiếng từng tiếng nhỏ vụn nghe đến đau lòng.

Thời gian cũng bị bó chặt mà đứng yên một chỗ.

Jeon JungKook không lên tiếng.

Kim TaeHyung cũng không lên tiếng.

Jeon JungKook không muốn nói.

Còn Kim TaeHyung là không dám nói.

Hắn đứng yên ôm lấy cậu, bờ vai lặng lẽ cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm xuống. Kèm theo đó là cảm giác đau điếng ở ngay eo. Người trong lòng dường như chỉ biết ghì chặt lấy hắn mà thôi, hoàn toàn không phát hiện ra bản thân đã dùng bao nhiêu sức lực.

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ