10

1.1K 57 0
                                    

Cùng cạn ly nào~

– Được! Anh uống với em~

– Này! Em đừng uống nữa!

Kim TaeHyung và Jung HoSeok đồng loạt lên tiếng, tay cũng nhanh chóng cố tách hai người đang ngả ngả nghiêng nghiêng như hai con lật đật ngồi bên cạnh ra. Vẻ mặt đầy bất lực cam chịu.

– Đừng kéo em~

– Bỏ em ra~

Hai cậu nhóc ngồi ở giữa tâm trạng hình như cực kì hưng phấn, chẳng những không quan tâm tới mấy lời kia mà còn hành động phản đối vô cùng rõ ràng. Chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh cũng vì thế mà sắp tràn ra ngoài.

– Được rồi. Nghe lời anh, đừng uống nữa...

Kim TaeHyung nhỏ giọng đầy kiên nhẫn, qua mấy lần kéo người kia nhưng không có kết quả nên hắn đưa tay ôm luôn cậu vào lòng, đối phương ậm ờ chống cự một lúc rồi mới chịu ngồi yên, gương mặt phúng phính đỏ ửng.

Phía bên kia Jung HoSeok cũng dùng không ít sức lực mới tịch thu được cái ly Park JiMin đang cầm, bình thường nhóc con này ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì bây giờ lại quấy phá bướng bỉnh bấy nhiêu, thật là....

– Chúng ta kết thúc ở đây đi, trễ lắm rồi...

Kim NamJoon vừa đi tới vừa nói, mắt đảo quanh một lượt đám nhóc trước mặt rồi dừng lại ở chỗ ông anh lớn thứ hai trong nhà.

– Anh cũng đi nghỉ đi, chỗ này để sáng rồi dọn.

– Anh ấy ngủ rồi sao?

– Vâng. Không uống được nên uống một chút đã ngủ như chết rồi.

– Ừ! Nhớ để ý anh ấy một chút.

– Em biết rồi.

– Còn hai đứa, mau đưa hai thằng nhóc đó về phòng đi. Anh với NamJoon dọn sơ chỗ này cho.

Min YoonGi chậm rãi lên tiếng nói với Kim TaeHyung và Jung HoSeok, đám bề bộn trước mặt vẫn còn chật vật chưa chịu yên.

– Vâng. Tụi em về phòng rồi sẽ ra ngay.

– Không cần đâu, lo cho hai đứa nó đi, không biết uống mà uống cho lắm vào.

– Đừng... bỏ em ra~

– Yên nào. Anh dẫn em về phòng.

Jung HoSeok tăng thêm lực siết lấy cánh tay cậu nhóc trong lòng, cơ thể mềm oặt của người kia không ngừng vặn vẹo, miệng cũng lèm bèm đúng kiểu của một kẻ say rượu.

– Em không đi... Em muốn uống tiếp~

– Được rồi. Về phòng sẽ cho em uống.

– Thật không?

– Ừ.

Park JiMin lập tức chồm tới câu cổ Jung HoSeok, hai mắt vui vẻ tới mức híp lại thành một đường.

– Hobi hyung là tốt nhất~~~

Một câu thoát ra đầy nũng nịu, miệng còn mang theo nụ cười. Mà đương sự bị Park JiMin ôm lấy cũng thất thần trước bộ dạng của cậu, hắn trơ mắt bất động nhìn gương mặt đỏ hồng đang từ từ tiến tới.

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ