short

644 39 2
                                    

Tối hôm sinh nhật người ta, người ta ở trong phòng đợi mãi mà vẫn không thấy tên kia đâu. Người ta đau lòng bật máy tính lên xem đi xem lại mấy cái ảnh của fansite người kia . Thấy người kia lúc làm trò con bò, lúc lại đăm chiêu suy nghĩ, người ta thơ thẩn ngắm người kia rồi tự nhiên giật mình. Nhưng giận vẫn cứ giận, vì người ta chờ cả đêm. Vừa mệt vừa thấy tủi thân. Rồi người ta nức nở y hệt con nít. Người ta gọi điện cho tên kia, nhưng không thấy tên kia bắt máy mà chỉ thấy tiếng tút kéo dài. Người ta bực lắm. Thế là người ta lên giường đi ngủ mà vẫn để điện thoại bên cạnh, phòng khi tên kia gọi lại không nhấc được máy.
Bực thì bực, nhưng vẫn là yêu.
Người ta trằn trọc không ngủ được. Thế là ôm gối ra ngoài phòng khách xem thời sự.
Thời sự đưa tin dạo này tai nạn xảy ra liên tiếp, nhất là vào buổi đêm, không cẩn thận dễ mất mạng như chơi. Bỗng người ta thấy lo, lo lắm.
Người ta có thể giận tên kia được, nhưng không thể để mất tên kia.
Rồi thì người ta xỏ quần dài vào, mặc áo phông đi tìm người kia.
Bước ra đến cổng công ty thì thấy thằng người yêu năm 95 từ đâu lù lù mò về. Kiểu này chắc đi chơi với bạn rồi phỏng. Người yêu 97 giận đến tím mặt, nhìn thấy 95 hớn ha hớn hở mà mặt 97 lạnh tanh, nguýt dài một phát rồi chui vào phòng đóng sập cửa. Bây giờ mà khóc trước mặt 95 là 97 rớt, rớt giá hết.
Mà hình như 95 ngu lắm,ngu bẩm sinh hay sao ấy. Vẫn không biết chạy vào dỗ 97 đang khóc trong phòng. Rồi 97 nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
À, thằng này vẫn chưa ngu hết thuốc chữa.
97 gắt lên khe khẽ :
– Gì ?
– Mở cửa cho anh vào.
– Đếch.
– ...
– Không được văng tục lung tung, em yêu.
– Cút. Ai là em yêu. Cút.
Nói đến đây thì 97 khóc òa lên. 95 hoảng hốt đập đầu vào cánh cửa. Min93 vội vàng kéo 95 ra ngoài phòng khách thông não cho một trận.

Hẳn là sau đó thì Kim 95 đã có một giấc ngủ đầy bất mãn trên ghế sofa.

Sáng hôm sau, Kim 95 nhân lúc 97 đang ngoác mồm ngủ không biết trời trăng gì sất, lén vào cửa, rồi lại ngắm người ta ngủ. Đôi mắt cún con của người ta giờ vẫn đỏ, còn sưng húp lên, 95 nhìn mà không tránh khỏi đau lòng.
Được một lúc thì 97 dậy, giật mình, đạp 95 từ trên giường xuống đất. Mặt lạnh như tiền :
– Hôm qua đi đâu, mau thành khẩn khai báo.
95 ngu ngơ chợt hiểu lí do 97 giận dỗi, vội sà sát lại như cún vẫy đuôi lấy lòng, chọc cho 97 cười đến khi hai mắt híp lại như hai đường chỉ cong cong. Tiếp đó lại láo toét ấn môi mình lên môi người ta, lợi dụng lúc người ta sơ hở mà luồn cái nhẫn vào bàn tay trắng trẻo của người ta.
Vật kim loại mát lạnh khiến người ta giật mình, người ta thẫn người nhìn nhẫn một lúc rồi ôm lấy tên 95 đang cười kia mà khóc nức nở.
Lại khóc. Giờ thì rớt giá thật, rớt giá thê thảm luôn.
Ờ. Hòa rồi.
Yêu nhau mà không cãi nhau thì với 97 nhạt nhẽo lắm. Người gì mà đanh đá.

Mãi đến sau này cậu Jeon mới biết để mua được cặp nhẫn thì Kim95 đã phải đứng chờ ở của hàng cả đêm, mặc dù thời tiết Seoul lạnh dưới -10C.

Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cũng khiến người ta đau lòng mãi không thôi.

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ