12

1.1K 49 0
                                    

Còn cái này nữa này.

– À ừ, cám ơn em.

Kim TaeHyung đưa tay nhận lấy mấy món đồ người kia đưa cho rồi cẩn thận bỏ vào túi, chính là thuốc bổ cùng vitamin bổ sung này nọ, chai lớn chai nhỏ đủ kích cỡ.

Người đứng bên cạnh vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của hắn, đôi mắt to tròn mở lớn dưới tóc mái cắt ngang. Cậu nhóc cắn cắn môi, nửa muốn mở miệng nửa lại không.

– Cuối cùng cũng xong rồi.

Kim TaeHyung nói xong liền đứng dậy mang túi xách đến gần hai cái vali to đùng gần cửa phòng, sau đó nhanh chóng quay trở lại, hướng người kia tươi cười.

– Em mang sách ra đi, anh kiểm tra bài cho.

– Không thích...

Nhóc con đứng đối diện bĩu môi một cái, ý tứ rõ ràng không muốn làm theo.

– Ngoan, ba ngày nữa là đến kì thi rồi. Nghe lời anh.

Kim TaeHyung bước tới gần đối phương, nhẹ nhàng xoa đầu rồi đẩy cậu về phía bàn học, nhất quyết không để Jeon JungKook có cơ hội lười biếng.

Người kia cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi tìm sách vở của mình.

.

– Trang 16 câu số 3, trang 20 câu số 7 và trang 38 câu số 10 em chưa thuộc lắm đó. Anh làm dấu rồi này, em mau dò lại đi, 15 phút nữa anh kiểm tra lại.

– Sao lại nhanh như vậy?

– Được rồi, vậy thì 20 phút, không trả giá. Nhóc con!

– Xì...

Jeon JungKook có chút bất mãn mà liếc người kia một cái, hơn một tiếng đồng hồ chỉ biết đọc đọc đọc, cổ họng cũng sắp bốc hỏa tới nơi rồi.

– Đừng nhìn anh đến rách mắt như vậy, chỉ cần em thuộc ba câu này nữa thôi sẽ cho em nghỉ.

Kim TaeHyung vừa nói vừa bẹo má Jeon JungKook, sau đó lại không nhịn được mà tham lam chồm tới hôn lên môi cậu. Nhưng đối phương lại cựa quậy muốn đẩy hắn ra, mái ngố lúc lắc không ngừng chạm vào chóp mũi của Kim TaeHyung, ngưa ngứa.

– Là anh nói đấy nhé.

Dứt câu Jeon JungKook liền kéo tay người kia ra khỏi má mình rồi thả người xuống giường, từ ngồi đối diện trở thành nằm gối đầu lên chân hắn. Thật sự nghiêm túc cầm sách học bài.

– Sáng mai anh đi sớm?

– Ừ.

– Bao giờ trở về?

– Bốn ngày nữa.

– Lâu như vậy sao?

– ...

Kim TaeHyung nhìn gương mặt dưới chân mình mà khẽ cười, tóc mái của cậu lệch hẳn sang một bên nên hắn thấy rất rõ cái nhíu mày vừa rồi.

Bản thân cũng không biết phải trả lời thế nào. Cứ thế lẳng lặng nhìn cậu ôn bài.

– Em học không thuộc...

Jeon JungKook qua một lúc lại đổi chủ đề mở miệng nói chuyện, cậu thật sự học không nổi nữa, trong đầu hàng loạt công thức cùng khái niệm chạy qua chạy lại.

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ