Kim TaeHyung rón rén bước từng bước thật khẽ, hắn thở ra một hơi dài rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, hơi ấm bên trong lập tức phả vào gò má.
Căn phòng nhỏ thân thương hoàn toàn chìm vào im lặng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua đã thấy được tất cả các vật dụng ở trong phòng, có mỗi chiếc giường phía cuối góc là chiếm diện tích nhiều nhất mà thôi.
Kim TaeHyung cẩn thận bước thật chậm tới chỗ chiếc giường kia, thân ảnh quen thuộc trong bộ đồ ngủ màu trắng quả thật vô cùng nổi bật trên mớ chăn gối chỉ độc nhất một màu đen của hắn.
Người kia có lẽ vì đợi quá lâu nên đã ngủ rồi.
Trong không gian vắng lặng có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, Kim TaeHyung từ tốn cởi áo khoác rồi ngồi xuống giường, ánh mắt theo thói quen lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tấm chăn hờ hững ngang người Jeon JungKook lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
Thật sự là do chờ đợi đến mức mệt mỏi mà ngủ quên.
Kim TaeHyung lặng lẽ mím mím môi, hắn chậm rãi kéo chăn lại cho cậu, động tác vô cùng chăm chú ôn nhu, xong xuôi còn không quên chỉnh điều hoà cao hơn một chút, thật sự rất lạnh.
Lịch trình bận rộn cuối năm luôn khiến thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn lại, có lẽ chính vì thế mà nhóc con kia cũng không còn sức lực để thức cả đêm được nữa. Gương mặt bầu bĩnh ngủ rất say.
Kim TaeHyung ngồi thẩn thờ nhìn Jeon JungKook thêm một chốc mới đứng dậy đi tìm quần áo tắm rửa. Hắn cúi đầu đưa tay xoa xoa cổ, cơ thể rã rời theo trí nhớ mà đi tới tủ quần áo phía bên kia đầu giường.
Lúc còn ba bước chân nữa thì tới nơi Kim TaeHyung mới phát hiện ra bộ quần áo treo sẵn trên cánh tủ, chính là áo ngủ tay dài và quần dài, không cần nghĩ cũng biết ai lấy cho hắn.
.
.
.
Nước ấm quả thật rất có hiệu quả trong việc cuốn trôi đi mệt mỏi, thì ra tắm rửa vào lúc 4 giờ sáng cũng không đến nỗi quá tệ hại như Kim TaeHyung từng nghĩ, nhất là giữa tiết trời giá rét thế này.
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Kim TaeHyung đưa tay phẩy phẩy mớ tóc loà xoà trước trán của mình, lại dài hơn một chút rồi. Hôm nay chỉ có hắn chạy lịch trình cá nhân, mặc dù lúc ghi hình vui chơi là chủ yếu nhưng nói không mệt thật sự là nói dối, huống hồ còn quay đến 3 giờ sáng như vậy, có cảm giác chân tay lúc này dường như không phải là của hắn nữa.
Nhìn bộ quần áo trắng tinh mình đang mặc, Kim TaeHyung bất giác mỉm cười, người kia biết chuẩn bị quần áo ấm cho hắn nhưng bản thân lại mặc áo cộc tay, quần lửng, ngủ còn không chịu đắp chăn. Như vậy là có ý gì? Là đáng yêu? Hay là ngốc nghếch?
Jeon JungKook mà hắn biết chính là một nhóc con lúc nào cũng quan tâm người khác nhưng lại không hề để ý đến bản thân. Lúc nào cũng khiến hắn lo lắng đến không thể rời mắt.
Nhớ tới đối phương vì đợi mình mà thức cả đêm Kim TaeHyung không khỏi cảm thấy ê ẩm nơi sóng mũi. Hắn không nghĩ là Jeon JungKook sẽ gọi điện thoại tới, bởi vì lịch trình của hắn cậu đều biết cả rồi, trước lúc ra khỏi nhà hắn cũng bảo là không cần chờ hắn về, cứ yên tâm ngủ trước đi. Vậy mà nhóc con ấy vẫn thức đến hơn 2 giờ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️
Fanfictiontruyen dc gom lai chu yeu tu fanpage lionvkook nham nhu cau doc tu tu cua Ad the loai : ngot p/s : simple collection