7

1.1K 63 0
                                    

Kim TaeHyung cẩn thận cài lại hàng cúc áo, hắn cảm thấy mấy loại quần áo như thế này mặc vào tuy rất đẹp nhưng lại vô cùng phiên phức đi. Tỉ như vừa phải cài nhiều cúc vừa phải cẩn thận trong lúc di chuyển để tránh bị nhăn xếp này nọ, đã thế còn gò bó bất tiện, dễ bị dính bẩn, chẳng thoải mái chút nào hết.

Qua hồi lâu Kim TaeHyung mới xắn xong cả hai tay áo, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người mình, nếu không phải vì việc quan trọng thì hắn cũng chẳng chọn quần jean áo sơ mi chỉnh chu như vậy làm gì. Từ trước đến nay Kim TaeHyung hắn luôn tự tin với phong cách ăn mặc đơn giản tuỳ tiện của bản thân.

Áo vest ngoài còn chưa kịp khoác vào Kim TaeHyung đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phía sau lưng, theo quán tính hắn liền nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, thấp thoáng ở cửa phòng chính là dáng hình quen thuộc của Jeon JungKook.

– Làm sao vậy?

Kim TaeHyung ngơ ngác chớp chớp mắt, hắn lên tiếng hỏi nhưng không hề quay đầu nhìn đối phương. Hai người cứ như vậy người trước người sau nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu.

Jeon JungKook vốn dĩ đã đứng ở đó từ lâu, cậu đưa mắt nhìn Kim TaeHyung chỉnh trang quần áo mà tâm trạng càng lúc càng nặng nề, nửa muốn bước tới nửa lại không. Cuối cùng là chăm chú nhìn đến mức khiến hắn phát hiện ra cậu.

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy người kia nói gì Kim TaeHyung liền nghĩ cậu vào phòng tìm đồ mà thôi, hắn tiếp tục phủi phủi cái áo vest đang cầm, chẳng hề nhận ra nhóc con ở phía sau đang di chuyển đến gần.

– A! Kookie?

Jeon JungKook nhẹ nhàng bước tới rồi đột ngột ôm lấy Kim TaeHyung, hai tay cậu siết chặt ngang eo hắn.

Kim TaeHyung hoàn toàn bất ngờ vì hành động của nhóc con kia, hắn giật mình đánh rơi cả áo khoác, cơ miệng lắp bắp lặp lại câu hỏi:

– Làm... sao vậy?

Đối phương vẫn im lặng không nói tiếng nào, chỉ thấy cánh tay đang ôm Kim TaeHyung tăng lực thêm một chút, gương mặt ủ rũ cũng áp sát vào vai hắn.

– Có chuyện gì sao?

Kim TaeHyung nhỏ nhẹ hỏi lại lần nữa, hắn giữ nguyên tư thế rồi nắm lấy bàn tay đang ôm mình, ve vuốt từng ngón tay thon dài của cậu.

– Thay áo khác đi!

Người phía sau cuối cùng cũng mở miệng, cậu nhóc nói thật khẽ rồi lại úp mặt vào lưng hắn.

– Này!

Kim TaeHyung nghe xong câu kia liền mỉm cười. Hắn nhanh chóng gỡ vòng tay trên eo mình rồi kéo Jeon JungKook ra phía trước, thay đổi vị trí ôm ngược lại cậu.

Hai người tiếp tục người trước người sau đứng trước gương.

– Em làm sao vậy?

Kẻ đứng phía sau vừa hỏi vừa gác cằm lên vai người phía trước, lúc nói chuyện còn giở trò lắc lư không chịu yên.

– Anh mau thay áo khác đi!

– Sao lại bắt anh thay áo khác? Như thế này không đẹp sao?

– Không biết! Anh mau thay đi!

LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ