Author: Vanilla
Rating: T
Category: Fluff, Pink, HE.
Pairing : VKook / TaeKook (V x JungKook) – Bangtan Boys
Summary: "Bận bận bận!!! Anh chỉ biết có công việc, anh có coi tôi là người yêu của anh sao? Kim Taehyung chết tiệt. Suốt một tuần, số lần chúng ta gặp nhau chưa quá 5 lần, tôi ngủ anh vẫn chưa về nhà, khi dậy lại không thấy anh, bận chết anh đi. Sinh nhật lần này cứ tưởng sẽ có thể ở bên nhau, mong chờ ở tên chỉ biết có công việc như anh ư, tôi trông cậy vào cái rắm gì!!!".
===
Một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 25 của Jungkook, cậu thực sự mong chờ một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến cùng với Taehyung. Kể từ lúc anh tiếp nhận chức giám đốc, cậu luôn phải đón những lần sinh nhật không trọn vẹn.
Lần thứ nhất, Taehyung vì cuộc họp khẩn cấp với ban quản trị mà về trễ, cậu lặng lẽ ngồi chờ ở bàn ăn do chính mình chuẩn bị đến tận lúc mọi thức nguội lạnh đi. Lần thứ hai, anh dành tất cả thời gian để chuẩn bị một buổi tối lãng mạn cho cậu, đến cuối cùng sau khi cả hai chạm ly rượu vang đỏ thì anh phải chạy vội đến công ty vì hợp đồng với phía đối tác phát sinh vấn đề. Jungkook chẳng muốn nhớ đến cái lần thứ ba chút nào đâu, Taehyung phải bay sang Canada xem xét việc xây dựng thêm khách sạn mới, cậu chỉ nhận được mỗi tin nhắn: "Jungkook, sinh nhật vui vẻ. Chờ anh về sẽ mua quà cho em, anh xin lỗi, đừng giận anh."
– Kim Taehyung aaa!!! Đã 9h rồi mà vẫn chưa về nhà, công ti có mỗi anh làm thôi sao. Tức chết em mà. Hừ!!!
Chuỗi khách sạn cao cấp nhất Seoul là của gia đình Taehyung, từ lúc anh tiếp nhận chức giám đốc từ cha lại càng làm cho nó phát triển hơn, điển hình là việc mở rộng quy mô ở nước ngoài. Trong vòng ba năm nhậm chức, anh đã đem hệ thống khách sạn cao cấp của gia đình có mặt ở Úc, Hà Lan và Canada. Jungkook thật sự nhớ quãng thời gian còn đi học, tuy rằng mỗi lần sinh nhật không nhận được quà to, không được ăn ngon nhưng cậu vẫn luôn trải qua nó một cách trọn vẹn nhất cùng với người mình yêu.
Người đàn ông sắp bước sang tuổi 25 – Jeon Jungkook cuộn tròn thân thể trên giường ngủ, khuôn mặt phụng phịu giận dỗi, với tay lấy khuôn lịch để bàn đếm ngược từng ngày. Cậu dùng màu mực đỏ yêu thích của mình vẽ một trái tim thật to lên ngày 1/9, như ấp ủ cho một dự định to lớn. Jungkook nở một nụ cười trẻ con, nghĩ linh tinh rồi ôm khuôn lịch để bàn vào người mà chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ điểm 10 giờ, Taehyung với thân hình mệt mỏi trở về căn hộ ấm áp của cả hai. Anh bước từng bước nhẹ đến bên giường như sợ đánh thức thiên thần của riêng mình, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc trước trán Jungkook, sau đó lại lướt nhẹ xuống đôi má, cánh mũi, bờ môi đỏ, anh mỉm cười hạnh phúc. Taehyung kéo góc chăn bị lệch lên người cậu, mắt lướt ngang khuôn lịch, anh biết thời gian qua anh lơ là cậu nhiều lắm. Bờ môi khẽ chạm nhau, vẫn là hương vị ngọt ngào của riêng Jungkook, anh hài lòng rời khỏi đôi môi cậu, đem khuôn lịch trở về vị trí của nó. Taehyung một lần nữa hôn trộm người đang ngủ trước khi bước vào phòng tắm.
– Kookie, sinh nhật lần này, anh sẽ bù đắp tất cả cho em.
***
Jungkook hôm nay ngập tràn sát khí, đồng nghiệp xung quanh đều cảm nhận được. Tất cả tập trung hoàn thành công việc được giao một cách nhanh nhất, ai bảo cậu là trưởng bộ phận thiết kế của khách sạn khiêm bảo bối cục cưng của giám đốc bọn họ. Seokjin khẽ rùng mình, tên nhóc con này rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa đây, Taehyung lại làm gì khiến tiểu tổng tông luôn đáng yêu dễ mến này xù lông đến như vậy chứ? Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Seokjin đưa mắt nhìn tên nhóc to xác giả vờ không nghe thấy, chẳng thèm đưa tay nhấc máy mặc dù điện thoại nằm ngay bên cạnh. Seokjin thở dài bước đến tiếp máy, anh đây là rõ ràng là phó phòng chứ nào có phải thư kí riêng hay bảo mẫu của cậu đâu cơ chứ.
– Alo, bộ phận thiết kế xin nghe. À, anh đợi một chút...
Seokjin che lại ống truyền của điện thoại, không khỏi thở dài thêm vài lần vì cặp đôi phiền phức này, lần này Jungkook giận đến vậy, giám đốc tiêu rồi...
– Jungkook, giám đốc tìm em này.
– Tôi đang rất BẬN, không rảnh tiếp anh!!!
Jungkook sau khi nghe Seokjin nói, mặt lại càng u ám hơn, cầm lấy điện thoại cũng không chờ bên kia nói gì đã quát lên rồi trực tiếp dập mạnh ống nghe xuống. Cả phòng lại một lần nữa rơi vào hoảng sợ, chỉ còn mỗi Seokjin ở cạnh vẻ mặt sùng bái, há hốc mồm cảm thán:"Lần sau, mình cũng phải làm thử như vậy với Namjoonie..."
Tan làm, nhìn đến chiếc xe Benz sang trọng trước cổng, Jungkook nhíu mày thật sâu, trực tiếp bỏ qua ánh mắt của người ngồi trên xe, hai chân bước ngược về hướng còn lại. Chiếc xe Benz chầm chậm lăn bánh theo sát phía sau cậu, đi qua mấy ngã tư đường vẫn chưa có ý định dừng lại. Lôi di động vừa mới run ra, Jungkook đen mặt nhìn tin nhắn mới nhận trên màn hình: "Bảo bối, em đi sai đường rồi, nhà chúng ta ở phía ngược lại cơ mà."
– Kim Taehyung chết tiệt, ai nói tôi muốn về nhà anh, anh tự đi mà về, tôi đây bận lắm, không rảnh chơi với anh.
Jungkook như phát điên, hét loạn rồi đá liên tục vào bánh xe cho đến khi thoả mãn bỏ đi mà chẳng thèm nhìn đến người nào đó còn ngồi trong xe với đôi mắt ngạc nhiên mở to. Taehyung hoàn hồn, anh mở cửa xe đuổi theo con nhím thích xù lông phía trước, kéo mạnh cậu nhóc vào lòng.
– Em còn định dỗi đến bao giờ? Chúng ta về nhà rồi nói tiếp có được không, Jungkook à.
– Buông tôi ra Kim Taehyung. Anh chẳng phải bận lắm sao, anh đi mà bận của anh, một trưởng phòng thiết kế như tôi làm gì có vinh dự giận dỗi giám đốc Kim anh đây. Buông tôi raaaa!!!
Jungkook thành công bị Taehyung làm cho nổi điên, mắng xong lại nhanh chóng giằng tay thoát ra bỏ đi thật nhanh. "Bận bận bận!!! Anh chỉ biết có công việc, anh có coi tôi là người yêu của anh sao? Kim Taehyung chết tiệt. Suốt một tuần, số lần chúng ta gặp nhau chưa quá 5 lần, tôi ngủ anh vẫn chưa về nhà, khi dậy lại không thấy anh, bận chết anh đi. Sinh nhật lần này cứ tưởng sẽ có thể ở bên nhau, mong chờ ở tên chỉ biết có công việc như anh ư, tôi trông cậy vào cái rắm gì!!!". Trong lòng tuy ấm ức thế thôi, cậu vẫn đau lòng hơn hẳn, anh thật sự đã quên sinh nhật cậu. Trước khi nước mắt chực chờ rơi xuống, Jungkook lại một lần nữa rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
– Anh biết gần đây anh hay lạnh nhạt với em, thật ra...
– Bỏ ra, tôi không quan tâm cái lạnh nhạt của anh.
– Em đừng nháo mà, nghe anh nói hết đã. Công việc của cả tuần tiếp theo anh đã hoàn thành xong hết rồi, vé máy bay đi Hawai cũng đã đặt rồi, hành lý hay hộ chiếu cũng để ở trên xe kia kìa. Bây giờ em còn giận nữa không, hết giận rồi thì mình ra sân bay thôi, nếu không ngày mai sinh nhật em lại chưa đến kịp Hawai nữa đấy bảo bối à...
– Hm... Ai, ai nói anh em đồng ý đi với anh. Chỉ có mình anh biết bận thôi sao, em đây cũng bận lắm, chẳng biết có đi với anh được không.
– Được, được, vậy bây giờ huỷ vé có phải không? Không đi nữa, nhé?Jungkook chưa kịp giơ khoé môi lên lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, Kim Taehyung là tên khốn mà.
– Taehyung. Em còn đang giận đấy, còn đang giận đây nè. Anh một chút lãng mạn cũng không có, bây giờ cả việc dỗ dành em cũng lười có phải không?
– Ayyy. Anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Được chưa, lên xe nào, không kịp chuyến bay thì sẽ trễ thật đó. Sang được Hawai rồi anh sẽ để em giận tiếp, nhé!!!
Taehyung kéo tay cậu nhóc vào xe, người yêu anh thật sự còn một ngày nữa sẽ trở thành người đàn ông trưởng thành 25 tuổi đây sao...khó tin quá cơ.
AdvertisementsChia sẻ:
TwitterFacebook32Google
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️
Fanfictiontruyen dc gom lai chu yeu tu fanpage lionvkook nham nhu cau doc tu tu cua Ad the loai : ngot p/s : simple collection