cốc*
– Ai đó?
– Mau mở cửa cho anh đi. Kookie!
– Ai vậy?
– Anh đây, TaeHyung đây!
– Sao anh lại quay trở lại nữa?
– Em mau mở cửa đi!
Kim TaeHyung một tay cầm điện thoại một tay liên tục gõ lên cánh cửa gỗ phòng khách sạn, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối gấp gáp.
*Cạch*
– Có chuyện gì vậy?
Cánh cửa vừa mở ra Jeon JungKook liền nhìn thấy một bóng đen ập tới, người kia nhanh như chớp bước vào phòng, còn thuận tay giúp cậu khóa lại cửa.
– Vào phòng trước rồi nói.
– Thật ra là có chuyện gì?
Jeon JungKook vừa đi theo Kim TaeHyung vừa hỏi, hai tay cậu bận rộn chỉnh lại dây thắt lưng của áo choàng trên người. Sao mỗi lần cậu định đi tắm thì tên kia cứ đột ngột xuất hiện như vậy?
– Phòng anh bị khóa rồi, ban nãy sang đây lại không có mang theo chìa khóa...
Tông giọng trầm ấm lúc nói chuyện vẫn còn mang theo chút hoảng hốt.
Thì ra là không về phòng được.
– Sao anh không xuống quầy tiếp tân lấy chìa dự bị, còn sang đây làm gì?
– Giờ này rất trễ rồi, đi xuống dưới lại xa.
– Vậy gọi cho anh quản lý đi, anh ấy lấy dùm cho.
– Anh không muốn làm phiền người khác...
Nói xong Kim TaeHyung vô cùng tự nhiên thả người lên giường, hai chân tùy tiện đung đưa để đôi sandal rơi xuống sàn.
– Anh đang làm phiền em đó có biết không?
– Anh không có...
Jeon JungKook nhìn thái độ của người kia lại không biết phải trả lời thế nào, hắn lúc này quả thật trông có chút đáng thương. Gương mặt vui vẻ cách đây ít phút hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bí xị, còn bị gối ôm che mất một nửa.
– Vì phòng em gần phòng anh nhất, nên tối nay cho anh ngủ nhờ một đêm đi.
Kim TaeHyung vừa trở người nằm sấp lại vừa nhỏ giọng đề nghị, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem đối phương sẽ dùng cách gì đuổi mình ra ngoài. Thật ra hắn chỉ đang lười một chút thôi, nếu Jeon JungKook không đồng ý cho hắn ở lại, bản thân cũng sẽ lết xuống tầng trệt tìm chìa dự bị để về phòng.
– Ừm, cũng được. Nhưng nếu buổi tối anh dám lộn xộn thì cút ra ngoài cho em!
– Em nói thật?
Kim TaeHyung sửng sốt kéo gối ra khỏi mặt, chỉ thấy người kia lơ đãng bấm điện thoại, không hề chú ý đến hắn.
– Anh sẽ ngoan ngoãn mà~
Jeon JungKook liếc mắt nhìn người nằm trên giường một cái rồi tiếp tục chú tâm vào điện thoại, mặc kệ Kim TaeHyung đang lăn qua lăn lại rối tung cả chăn gối của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORE VKOOK ❤️❤️❤️
Fanfictruyen dc gom lai chu yeu tu fanpage lionvkook nham nhu cau doc tu tu cua Ad the loai : ngot p/s : simple collection