Chương 4: Giấc Mơ Xa Dần

599 49 18
                                    

Lang thang lơ đễnh đi một mình từ nhà anh ra công viên gần đó, tôi gặp chị Nhi và anh Huy đang đi ngược hướng lại vẫy tay với tôi.
_ Tường! Em đi đâu một mình đó?

Chị Nhi là bạn thân với anh Thịnh, có khi thân hơn tôi nữa vì hai người bằng tuổi nhau, dễ nói chuyện, dễ chia sẻ. Có gì hai người cũng thủ thỉ nói với nhau. Anh cũng hay dắt tôi đi chơi chung với chị. Đó cũng là lý do tôi và chị Nhi biết nhau cũng đã lâu rồi.
Anh Huy cũng là bạn lâu năm của anh Thịnh. Ban đầu anh là bạn chị Nhi, sau chị Nhi biết anh Thịnh, ba người chơi chung hội thế là thân nhau tới bây giờ.
Gặp chị Nhi với anh Huy, tôi vẫy tay lại, cười nói:
_ Em chào hai anh chị!
Ba người chúng tôi gặp là sáp vào nhau nói chuyện không ngừng nghỉ, nhưng hầu như là hai người kia nói nhiều hơn tôi nữa.
_ Hôm nay em không đi chung với thằng trời đánh kia hả cưng? - Chị Nhi hỏi tôi
_ Dạ không chị ạ. Ảnh mới được chị Phương kế lớp rủ đi chơi á chị. Chị hoa khôi mà trước giờ ảnh theo đuổi....
_ HẢ!!!!!!! Con Phương đó hả? - Tôi chưa kịp dứt câu, hai người tự nhiên chung chí hướng la toáng lên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi
Một lúc sau, anh Huy với chị Nhi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi chuyện:
_ Có chuyện gì với chị Phương hả anh chị?
_ Ừ thì... Hai năm rồi... - chị Nhi hoang mang nói lắp
_ Nó vẫn thích nhỏ đó! - anh Huy tiếp lời - Em có biết hồi trước tụi anh cản nó lắm nó mới không tấn công cưa con Phương. Không phải tụi anh ích kỉ ngăn nó có người yêu hay gì đâu mà tại vì nhỏ đó dính phốt nhiều lắm rồi. Nó giựt bồ người ta, phá hạnh phúc của người ta, rồi còn hay bắt cá hai tay nữa...
_ Chưa kể là nó giả tạo lắm em ạ. Nó nói chuyện với chị mới mấy câu mà câu nào cũng nịnh hết nước. Cho nên chị với Huy mới sợ, không dám cho nó tiếp cận con Phương đó đó em.
_ Nhưng chị Phương chủ động chị ạ - Tôi đính chính
Hai anh chị nhìn nhau khó hiểu, rồi quay sang nhìn tôi:
_ Thôi xong rồi. Phải tách nó ra thôi. Dính càng lâu càng mệt đó trời. Nhỏ đó có vẻ như không đơn giản đâu - anh Huy mặt đăm chiêu, vừa chau mày vừa nói.
_ Nhưng mày không thấy tới bé Tường nó còn bỏ con nhỏ lẻ loi vầy hả? Lần này sao mà kéo nó ra được. - chị Nhi tỏ vẻ bất lực - Chỉ có nước bắt tận tay tại trận mới có bằng chứng thôi. Hay là tụi chị về trước đây, tụi chị sẽ cố gắng làm cho nó hiểu rõ chuyện này em ạ. Đừng buồn nhe! Có gì gọi cho anh chị gặp nhau nói chuyện đỡ buồn nè em!
_ Dạ, anh chị về. Em cũng về ạ. Có gì cần em giúp nhớ gọi cho em nha.
Tôi đứng nhìn hai người đi xa, mình mình đứng thở dài, cảm thấy bản thân vẫn chỉ còn lại một mình.
Lê chân đi về, bản thân cứ tự hỏi liệu mình bị bỏ rơi như vậy sao? Anh vô tình tới vậy sao? Mà không biết anh tỏ tình có thành công không? Anh và chị Phương như thế nào rồi?
Nhưng những lời chị Nhi với anh Huy nói lúc chiều cũng đáng để cảnh giác với chị Phương này. Có vẻ chị ta cũng không đáng tin như tôi nghĩ, nhưng tôi không chắc chị có phải như lời đồn không. Lời đồn vẫn là lời đồn, có thể nào mình tự tìm bằng chứng chứng minh cho niềm tin của chính mình ngay lúc này được không?

Mải lo suy nghĩ trên đường đi từ công viên về đến nhà trời đã sập tối lúc nào không hay. Theo quán tính, nhìn sang nhà anh, phòng anh vẫn chưa mở đèn. Nghĩ thầm "10 giờ rồi, anh vẫn chưa về, chắc đi chơi vui lắm đây."

Gượng cười quay vào nhà.
Ngồi trong phòng tôi ngồi lục cái hộp đựng những thứ liên quan tới tôi và anh, càng tìm thấy những thứ cũ, kỉ niệm với anh càng ùa về.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ