Chương 25: Là Anh Hay Em Sai?

370 45 20
                                    

Suốt hôm đó, Tường cứ gục mặt nằm dài trên bàn mà thút thít khóc. Cô chẳng màng tới chuyện phải lên lớp nghe giảng buổi chiều nữa. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô, cảm giác thua cuộc ùa về vây lấy tấm thân bé nhỏ ấy.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Tường có lẽ chỉ có mẹ cô và Thịnh. Nhưng giờ đây, bản thân mình đang xa mẹ, và người cô luôn trân trọng cũng đâm sau lưng cô một vố quá đau, đến nỗi gắng gượng ngồi dậy cũng khó lòng.
Một cô gái bé nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ thường ngày, nay đã ngã quỵ trước thứ gọi là tình yêu. Cô ghen. Đúng! Ai yêu mà không ghen! Nhưng trong tình huống này, làm sao tỉnh táo được khi trong tiềm thức Tường luôn nghĩ mình đã bị cắm sừng. Chuyện này có lẽ quá đột ngột xảy đến với cô, không thể nào trở tay kịp.
Đôi mắt nhuốm màu buồn bã, khuôn miệng kia không còn cười được dù chỉ một nụ cười gượng gạo. Đau quá! Đau ở trong tim đây này!
*Reengggg...* *Reeengggg....*
"Là anh gọi sao?"
Tường bật dậy, nghĩ là Thịnh gọi cho mình, lập tức bắt máy mà không nhìn tên.
_ Anh Thịnh...? - giọng mếu máo.
_ Em đang chờ điện thoại của bạn trai à? - giọng của một người con trai vang lên nhưng không phải Thịnh, làm cho đôi vai của cô chùn xuống, thất vọng.
_ Ủa... anh Nhân... tìm em? - ấp úng, Tường phớt lờ câu hỏi kia của Trúc Nhân.
_ Ừ... chẳng qua là anh muốn cám ơn em vì bài hát, nó xuất sắc lắm!
_ Em cám ơn anh... Em mừng vì anh và mọi người thích nó. - mặt cô vẫn không có một tí cảm xúc nào.
_ Hay vậy mà sao không thích được. - Nhân cười lớn, rồi nói tiếp. - Không những ekip anh với anh thích nó, mà người ngoài cũng thích nữa...
_ Chưa có bản thu chính thức kia mà anh? - Tường ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên một cảm xúc.
_ Không phải khán giả. - Nhân phủ nhận, kể. - Hôm trước tổng duyệt, Noo Phước Thịnh có rãnh chút ghé ngang xem mọi người hát, Noo bảo thích nhất bài Đông đó, còn bảo là sau này anh nhớ ra bản thu để mỗi ngày Noo nghe nữa. Haha.
Nghe đến tên Noo Phước Thịnh kia, máu nóng của Tường lại sôi sùng sục, nhưng cô vẫn cố kiềm chế, giữ bình tĩnh để tiếp chuyện.
_ Em rất vui vì có nhiều người thích Đông... nhưng anh đừng nhắc tên anh ta khi nói chuyện với em nữa...
_ Có chuyện gì với Noo hả em? ... - sau một hồi im lặng, Nhân như nhận ra được điều gì đó. - À... Thịnh... người em nhắc tới lúc đầu khi bắt điện thoại lên là Noo Phước Thịnh. Giữa em với Noo có biết nhau hả?
_ Haiz... - Tường thở dài một cái, suy nghĩ không biết có nên nói với Trúc Nhân không. - Anh đừng nói ai biết được không?
_ Anh giữ bí mật cho em. - Nhân cam đoan.
_ Anh Noo là người yêu của em...
_ Tui đã đoán ra mà cô nương... - Nhân đắc chí, vui vẻ chọc Tường.
_ Nhưng...
_ Em đang buồn vì bài báo đó của nó, đúng không? - Nhân như thần, đoán được ý nghĩ của cô. - Anh có biết tin đó, mà em có biết cái đó là báo lá cải câu view không?
_ Báo lá cải? Câu view? Có chuyện này nữa hả anh? - ngạc nhiên, Tường hỏi lại.
_ Lạ lắm hả? Mấy báo đó không tin được đâu. Báo lớn còn không đăng tin đó, mắc gì em phải bị lao đao vì ba cái tin nhảm nhí vậy? Họ chụp được hình gì mà dễ bị lầm tưởng một tí là y như rằng hôm sau có một bài báo thêu dệt, bịa đặt để câu view.
_ Đáng sợ vậy anh!
_ Anh giải thích hết cho hiểu tình hình rồi đó. Trường hợp thằng Noo là xui đó, dính toàn chuyện nhảm. Em liệu mà vui vẻ lại. Noo nó bên này mà gặp em không tin nó thì nó không làm việc được đâu. Không phải đàn ông với nhau mà anh bênh nó, nhưng lần này nó vì công việc nên mới dính chưởng này thôi. Không đáng đâu nha cô!
_ Em hiểu rồi. Em cám ơn anh Nhân. Chúc anh thi tốt nha! Em sẽ ủng hộ anh.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ