Chương 37: Em Sẽ Mạnh Mẽ

556 44 17
                                    

_ Bắt lấy cô ta! Đem vào nhà kho.

Giọng một người con gái vang lên trong bóng đêm làm Tường hốt hoảng, đơ người, tay vung tứ tung nhằm mong may mắn thoát ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, sức lực của hai người đàn ông tóm lấy cô thì cô không thể nào giãy giụa. Tay chân cô lúc này cứng đơ, bị lôi xềnh xệch trên nền đất, trầy xước hết cả người. Tường bất lực, cứ luôn miệng la oai oái mong có người nào nghe thấy, nhưng giờ còn ai ở trường ngoài cô với bọn người xấu này đâu chứ.

_ THẢ TÔI RA. MẤY NGƯỜI BẮT TÔI LÀM GÌ? THẢ TÔI RA.

Vừa bị lôi đi, Tường vừa la um sùm nhưng bọn họ vẫn chế ngự được cô, kéo tay cô trói lại vào một cây cột trong nhà kho rồi nghe lệnh đi ra bật đèn lên, canh chừng bên ngoài. Lúc này đây, bóng tối kia đã biến mất, mở ra trước mắt Tường một viễn cảnh dường như cô không thể nào tin nổi. Người con gái đứng trước mặt cô đang cười nham hiểm là Quyên. Ả ta đứng khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười nhìn Tường.

_ Cô muốn làm gì? Tại sao lại bắt tôi? - bức xúc, Tường hỏi dồn dập.

_ Tôi muốn làm gì hả? Cô biết rồi còn hỏi nữa. Ngây thơ vậy?

Quyên cười khẩy rồi nói. Sau đó, cô rút trong thắt lưng của mình ra một cây súng, chỉa thẳng về phía Tường, mở to đôi mắt nhuốm đầy màu giận dữ, nói tiếp.

_ Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là anh Thịnh phải là của tôi, cô giành ảnh từ tay tôi thì cô phải biến đi. Hạnh phúc của tôi, tôi chủ động như thế đó. Có hiểu không?

---------------
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, Liên đứng ở bãi xe đợi Tường nhưng mãi vẫn không thấy. Gọi điện thoại cô cũng không nhấc máy, đột nhiên điện cả trường mất hết, cô lo lắng cho Tường, sợ có chuyện gì xảy ra nên lật đật gọi cho Khanh đang ở công ty. Giọng cô run run cũng làm cho Khanh hoảng hốt, nhưng cố trấn tĩnh Liên một hồi rồi bảo Liên gọi hỏi Nhi. Nghe vậy, Liên tức tốc gọi liền cho quản lý của Nhi hỏi thăm, nhưng cũng không có tin tức của Tường.

Đúng lúc đó, Thịnh từ xa đi tới, trên tay cầm một bó hoa, từ từ tiến về phía trường nhạc. Có lẽ anh định đến đón Tường rồi tặng cho cô ấy. Tình cờ thấy Liên đang đứng nhìn lên phòng tập, thấy lạ anh cũng ngước lên xem. Đột nhiên cả trường sáng điện lại làm mọi người ai cũng tò mò không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thịnh chạy đến chỗ Liên hỏi chuyện thì biết Tường nãy giờ chưa xuống trong khi mọi người ai cũng đã về hết.

Thịnh hốt hoảng, cảm thấy không ổn, đưa vội bó hoa nhờ Liên giữ giùm rồi kêu cô gọi điện báo cho Nhi, Thắng, Huy, mẹ anh, với cảnh sát đến nhanh vì chắc Tường gặp chuyện gì rồi. Nói rồi Thịnh chạy nhanh lên phòng tập tìm Tường, bỏ lại Liên đang run rẩy cầm điện thoại gọi cho từng người.

Thịnh vội vã chạy lên lầu 2, tìm đến phòng tập nhạc. Quang cảnh hỗn độn, nào là túi đồ của Tường bị rơi ra, điện thoại của cô cũng bị vứt ở một góc, giấy nhạc vương vãi tứ tung. Thịnh ngày càng hoảng loạn hơn bao giờ hết, tay chân anh run lẩy bẩy, sợ rằng Tường sẽ xảy ra chuyện không lành. Anh lấy điện thoại gọi cho từng người, hối thúc đến nhanh vì Tường chắc đã bị bắt cóc. Sau một hồi loay hoay nghĩ không ra nơi nào Tường có thể bị đưa đến và ai là chủ mưu, Thịnh quyết định đi loanh quanh trường tìm vì anh nghĩ Tường chắc vẫn còn trong trường.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ