Chương 14: Tiếng Lòng

463 49 20
                                    

Hai ông tướng Thịnh với Huy chia nhau ra tắm ở nhà Thịnh trước, còn Tường và Nhi chạy qua nhà Tường lấy đồ ngủ rồi sẵn tắm ở đó xong mới sang nhà Thịnh lại tụ tập ngủ.
Trong lúc đợi Huy tắm thì Thịnh cũng dọn dẹp lại phòng rồi sắp xếp chỗ ngủ dưới sàn cho hai đứa. Anh cũng đi tìm thêm mền gối để phòng đêm có lạnh thì mọi người có cái dùng.
Được một lúc sau, Huy bước ra phụ Thịnh dọn đồ cho xong để kịp hai cô kia sang thì còn vô kế hoạch.

_ Mày tính sao? Muốn biết bây giờ luôn hả? - Huy lên tiếng, tò mò hỏi.

_ Nếu được thì tốt, còn không thì chờ duyên số được tới đâu hay tới đó thôi mày ơi. - Thịnh thở dài.

_ Nói thiệt là trên đời này mày mà trông chờ vô duyên số thì chỉ có nước vuột mất người ta thôi. Có cơ hội là phải nắm bắt liền, mày chần chừ rồi có ngày bỏ lỡ nhau không hay đó. - vừa trải mền, Huy vừa giải thích cho Thịnh hiểu.

_ Chứ biết sao giờ. Cứ dồn con bé tới đường cùng mà lỡ nó không thương tao thì cũng vô ích.

_ Tao không tin là bé Tường nó không thương mày. Hai đứa ở cạnh nhau biết bao lâu rồi, tình cảm không nhiều thì ít cũng có cái trên mức anh em chứ.

_ Tao cũng mong vậy đó Huy, nhưng lúc này thì chưa nói được gì đâu... - Thịnh thở dài, nghĩ kết quả vẫn là con số 0.

_ Tao nghĩ mày có hy vọng. Đừng lo, có tụi tao ở đây mà sợ gì. Chưa kể là con mắm Nhi nó biết cách thuyết phục người ta lắm. Tao tin là nó sẽ làm cho Tường nhận ra người nó thương.

_ Thì tin vậy chứ sao giờ ba...

Trong lúc hai người mải nói chuyện, tiếng la ơi ới của Nhi ở từ dưới lầu réo lên tới cả trong phòng mà hai người vẫn nghe rõ mồn một.
Nhi vừa chạy vừa cười vui vẻ vì lâu lắm rồi cả đám mới tụi lại chung như vầy. Theo sau cô là Tường cứ chậm rãi mà bước lên cầu thang.
Nhi cố tình đi cho nhanh để chạy lên nhá hai người kia theo kế hoạch.
_ Nè tụi bây nhanh nhanh. Tí hồi cố làm như tụi bây ngủ trước rồi nha, nhưng vẫn cố chống tai lên mà nghe chuyện. - Nhi thì thầm nói nhanh nhanh không thôi Tường lên tới lại nghe thấy.

Hai người kia vừa kịp gật đầu ra hiệu là hiểu rồi thì Tường bước vô phòng ngáp một hơi rõ dài.
_ Mấy anh chị cần em phụ gì nữa không? - Tường lên tiếng chẳng nghi ngờ hay tò mò gì về chuyện ba người kia cả

_ Không nhóc. Em với Nhi cứ ngủ trên giường, tụi anh nằm dưới sàn. - Thịnh bước lên trả lời, sẵn kéo Tường vô nhập hội luôn.

_ Dưới sàn lạnh lắm á anh. Anh có chăn hay có gì lót ở dưới chưa? Không lại cảm. - tay Tường chỉ chỉ cái sàn, ánh mắt lo lắng, ngại ngùng nhìn vào mắt Thịnh.

_ Có chăn rồi, em đừng lo cho nó. Nó trâu lắm! - Huy cảm thấy mùi nghi vấn ở đâu đó, nhảy vào trả lời giọng tị nạnh chọc chọc cô.

_ Đâu có, em sợ hai người bệnh chứ ai lo cho một mình ảnh đâu mà... - Tường cười cười, quay qua nhìn Huy giải thích.

_ Thôi biết rồi cô. - Huy lườm hai con người đứng đó, cười cười gian tà như kiểu "tui biết đó nha" rồi nhờ Nhi với cô đi lấy nước uống để ở đây hai người sắp xếp cho xong rồi tranh thủ đi ngủ.
Nhi nhìn Huy hiểu là kế hoạch sẽ bắt đầu. Huy với Thịnh xếp xong chăn gối rồi hai người nằm yên vị dưới luôn giả vờ như là mình đã ngủ say từ lâu rồi để cho sau khi Tường đem nước lên thấy vậy tin là không ai nghe được gì trong cuộc nói chuyện giữa cô và Nhi sau đó. Nhi sẽ từ đó mà nằm tâm sự mỏng với Tường nhưng thực chất cố ý làm cho Tường nói ra suy nghĩ của mình để Thịnh nghe được.
Hai chị em xuống nhà lấy 4 chai nước lên tới nơi hai ông tướng kia đã "ngủ" rồi. Tường khựng lại, quay qua Nhi nói giọng hơi hờn mác.
_ Chưa gì đã ngủ rồi kìa chị.
_ Haha. Hai thằng này nó ngủ như heo đó, đặt mông xuống là ngáy. - Nhi cười cười tin chắc là Tường đã vô tròng. Cô cũng giục Tường đi ngủ. - Thôi hai chị em mình cũng ngủ đi. Cả ngày chạy tới chạy lui mệt xỉu.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ