Chương 18: Lời Hứa Từ Trái Tim

529 51 20
                                    

Từ lúc anh nắm tay kéo về, Tường vẫn chưa tin là cuộc đời của hai người bây giờ đã có bước tiến mạnh mẽ như vậy. Có mơ cô cũng chưa từng dám mơ mình hạnh phúc đến nhường ấy. Ai có ngờ, nhiều lúc đời không như là mơ, mà nó còn hạnh phúc gấp trăm lần một trí tưởng tượng không có hồi kết. Nằm trằn trọc khó ngủ, cô cứ suy nghĩ không biết liệu mình có đủ sức bảo vệ tình cảm này hay không, liệu anh có yêu mình suốt đời không? Từng ý nghĩ thoáng qua đầu cuối cùng đều bị dập tắt bởi một niềm tin vững mạnh vào tình yêu cô dành cho anh. Vì yêu anh rất nhiều, cô sẽ làm tất cả cho dù thân xác này có bị đoạ đày tới đâu đi chăng nữa.
Đưa tay đặt lên đôi môi mềm mịn của mình, Tường chưa hoàn hồn nhận thức được là anh đã chiếm lấy đôi môi ấy, đánh dấu chủ quyền cho riêng mình. Cảm giác lúc đó lạ lắm, cô cứ muốn được đắm chìm vào nó mãi mãi. Trong lòng cô cứ lâng lâng cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt anh giành cho mình.
Sau một hồi lâu cảm thấy chóng mặt, Tường lại đưa tay lên trán. "Sao nóng quá vậy nè?" Cô giật mình, thầm nghĩ. Theo sau đó là cơn đau đầu ập tới làm mắt cô nhoè đi, đầu cứ xoay mòng mòng. Trạng thái tinh thần của cô không như bình thường nữa, thay vào đó là từng nhịp thở đứt khúc, cố lấy hơi để có thể hít thở đều. Toàn thân cô nóng lên nhưng bên trong người lại lạnh toát tới mức đổ mồ hôi lạnh. Cô thừa biết mình sẽ bị cảm sau khi ở ngoài trời lạnh lâu như vậy, nhưng cô chưa nghĩ về trường hợp này. Nhiệt độ trong cơ thể cô không điều hoà ổn định nữa, những cơn chóng mặt, nhức đầu cứ thế mà xoay cô. Tường gắng gượng gọi Nhi nhưng vì đã không còn chút sức lực nào nên đành trùm mền lại mà cố vỗ mình ngủ, tự ôm sưởi ấm cơ thể, cả người cô vừa run cầm cập. Cô cũng đã nghĩ tới gọi điện cho anh nhưng giờ này đã 4 giờ sáng, mọi người đã ngủ say hết rồi.
Vài tiếng sau, 8 giờ, mọi người trong phòng đã tỉnh giấc chuẩn bị cho một ngày đi chơi Giáng Sinh hoành tráng nữa. Và có một người cứ nằm mãi không nhúc nhích nổi vì sốt quá cao. Quỳnh nghĩ tối qua Tường ngủ trễ nên giờ chưa dậy nổi, nên đành đến gần để lay nhẹ cô dậy.
_ Tường ơi, dậy đi chơi em.
_...
_ Tường! Nghe chị nói không? - Quỳnh cố gắng lay Tường mạnh hơn, nhưng không nhận được câu trả lời nào nên thử lấy tay đặt lên trán Tường vì nghĩ Tường bệnh. Y như rằng, Quỳnh giật bắn mình vì trán Tường nóng quá, quay qua nói Nhi rồi chạy sang phòng nam "xin viện trợ" thuốc.
Thịnh nghe vậy, lật đật cầm bịch thuốc anh đã cố ý chuẩn bị sẵn cho hai người theo rồi chạy vù qua bên cô, bỏ lại hai người kia đang hốt hoảng.

_ Mày có thuốc sẵn hả? Hên vậy. - Nhi quay qua, thấy Thịnh vừa chạy sang, tay cầm thuốc, như mừng rỡ, nhẹ nhõm cả người.
_ Ừ, ở Sài Gòn tao có chuẩn bị sẵn tại Tường dễ bị nhiễm lạnh.
_ Tao đo nhiệt độ rồi, 39.5 độ. Sốt cao quá, chắc để cho em ấy ngủ một lúc sẽ khoẻ hơn. Có gì...
_ Để tao lo cho Tường, tao sẽ cho Tường uống thuốc. - Nhi chưa dứt câu, Thịnh đã nhảy vào giành chăm sóc. - Mày với mọi người cứ đi chơi cho vui đi, con bé nó sốt thôi không sao đâu. Tao lo được.
_ Được không đó? Có cần tao ở phụ với mày không? - Huy đứng một góc với Quỳnh, lên tiếng hỏi.
_ Được mà. Mày với Quỳnh lo hưởng thụ chuyến đi chơi này đi. Hết mai về rồi, ở đó mà ở đây với tao.
_ Thôi hỏi vậy thôi mày ơi, ai chả biết là giờ Tường ở đâu mày sẽ ở đó chứ. Hehe. - Huy cười gian, chọc Thịnh.
_ Giờ biết rồi đó thằng quỷ. - Thịnh lườm rồi giục mọi người - Mấy người có đôi có cặp hết rồi cứ đi chơi đi nhe chưa. Một nửa của tao đang bệnh la liệt ở đây rồi, không đi với mọi người được. Tí nếu em ấy khoẻ, sẽ đuổi theo tụi mày sau.
_ Biết rồi. Lo ở đây chăm con bé cho nó khoẻ đi rồi dẫn nhau đi chơi nữa. - Nhi vừa với tay lấy áo khoác, vừa nói. - Ở Đà Lạt mà không đi riêng 2 người thì hơi uổng. Lãng mạn lắm đó. Thôi tụi tao đi. Chăm nó cho đàng hoàng. 

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ