Chương 10: Cảm Xúc Lạ

533 48 13
                                    

_ Tường ơiiiii!! Dậy đi nè emmm! Chuẩn bị dọn đồ đi về nè. - mới sáng sớm ra giọng của Nhi đã oang oang từ ngoài cửa phòng của Tường.
_ D...ạ... em... dậy... - Tường ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở trả lời cho có.

_ Ôi trời! Cái thằng này, mày làm gì mà ngồi đây ngủ, tối qua không chịu về phòng nghỉ cho lưng đỡ đau. - Nhi lia tầm ngắm sang cục thịt đang ngồi trên ghế cạnh giường của Tường ngủ gật.

Thật ra thì tối qua hai con người này nói chuyện tâm sự thâu đêm suốt sáng, tới khi Tường nhắm mắt ngủ rồi Thịnh mới quyết định ở lại canh chừng cho cô ngủ, sợ cô mệt rồi giật mình vì bị ám ảnh chuyện tối hôm qua.

Bởi vậy sáng ra Nhi mới bắt gặp được Thịnh ở phòng Tường, và cô nàng lắm chiêu này lại nghĩ ra trò chọc thằng bạn với cô em gái này rồi.

_ Huy! Thằng Thịnh nó bên này nè! - Nhi vẫy tay gọi Huy vào.
_ Thằng khỉ. Làm tao kiếm muốn tuột máu. - Huy lên tiếng trách móc nhưng cũng phải cà rởn cho được.

Thịnh từ từ mở mắt dậy, vươn vai, duỗi người cho đỡ mỏi vì chắc chắn là ngồi trên ghế ngủ cả đêm, toàn thân không thoải mái.
Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng:
_ Mày không thấy tao bên kia thì mày cũng phải tự hiểu tao qua đây coi Tường sao rồi chứ. Chạy đi lung tung rồi giờ đổ thừa là chơi không đẹp nhe!
_ Thôi cậu! Ai mà chẳng biết cậu ở đây hôm qua tới giờ. - Huy phản bác, giọng đắc chí vì anh chàng biết tất tần tật chuyện đã xảy ra.
_ Ừ thì ....
_ Thằng này, mày làm nó không biết nói gì nữa kìa. Cứ dồn con người ta vô đường cùng không à, người ta có mệnh hệ gì là mày không yên đâu đó. Có hộ vệ ngồi kia kìa. - Nhi khều Huy chỉ chỉ Tường, cắt ngang câu nói của Thịnh, giọng khiển trách Huy nặng nề, mục đích để chọc Thịnh và Tường một phen.
_ Chết chưa! Tao quên. - Huy sực nhớ ra, nhìn Nhi rồi quay qua Tường - Anh xin lỗi, em đừng có vì bảo vệ nó mà đánh anh nha. Mình chung phe đó! - Tường ngước lên, nhìn Huy và Nhi cười không ngậm được miệng.
_ Anh chị này, cứ chọc em. Em là em cho hai người toàn quyền với ảnh đó chứ em bảo vệ nỗi gì. - cuối cùng nhân vật chính cũng đã lên tiếng. Tường đầu hàng với độ nhây của hai ông anh bà chị này.
_ Ơ.. con bé này... em chấp nhận vậy luôn sao? - Thịnh ngơ ngác sau khi Tường nói ra câu đó, mặt mở to tròn nhìn cô như muốn được nghe câu trả lời.
Đáp lại Thịnh là một trận cười ra nước mắt của ai đó, mãn nguyện khi chọc được anh.

Huy và Nhi vẫn nhây, tiếp tục chọc hai người kia ngồi đỏ mặt. Huy giả giọng Thịnh tối qua lúc băng bó cho Tường. Anh cố tình nói y chang vẻ hốt hoảng hôm qua mà anh thấy ở Thịnh.
_ "A! Aaaaa!!! Trời ơi, vết thương nặng quá này, aaaaa! Anh băng bó cho em, em ngồi yên đi nghe chưa!" - vừa nói Huy vừa kéo tay Nhi cầm lên minh hoạ.
Hiểu ý, Nhi tung hứng cùng Huy để chọc hai con người kia.
_ "Thôi mà! Để yên đi. Anh đụng vô nó đau nữa nè trời." - bà Nhi vừa nói vừa biểu cảm nhăn nhó như thật.
_ "Em ngồi yên. Anh băng bó cho. Băng keo chữ T đàng hoàng nha chưa."
_ "T là Tường hả?"
_ "Còn tên anh nữa, em giục đâu rồi?"
_ "Ờ ha, em quên"
_ "Từ giờ là anh chịu trách nhiệm với cuộc đời em đó! Em là của anh đó nhe chưaaa."

Hai con người này cứ lí lắc tung hứng chọc quê, hai người đang ngồi kia thì nhìn nhau mà đỏ mặt vì mắc cỡ.
_ Nè vừa phải nhe hai con mắm kia! Thấy người ta bệnh hoạn rồi làm lố hà! Tao có bao giờ nói Tường là của tao? Tụi bây áp đặt kinh hồn - Thịnh nãy giờ mới lên tiếng. Giọng anh ngượng vô cùng vì bị lũ bạn lôi mấy câu sến rện ra chọc.
Anh thầm nghĩ lỡ nhiều khi sau này cũng đúng như vậy thì sao, nhưng thôi mốt tính sau, giờ xử tụi này trước đã chứ không Tường nó ngại không ngước mặt lên được là khổ.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ