Chương 19: Hoàn Hảo

366 41 4
                                    

Nhi và Quỳnh cùng mọi người về tới sau một ngày dài đi chơi lung tung nơi.

_ Con bé này cuối cùng em cũng ổn rồi hả? - Quỳnh vừa bước vào phòng, gặp Tường đã tỉnh táo ngồi đang nói chuyện với Thịnh. Tường cười rồi gật đầu đáp lại Quỳnh.
_ Tụi chị có mua cho em với thằng Thịnh bánh tráng nướng nè. Ra Đà Lạt không ăn là lỗ. - Quỳnh nói.
_ Thằng này mày cho nó uống thuốc gì mà hết bệnh nhanh vậy? Mặt hồng hào rồi kìa. - Nhi đi vào sau, ngạc nhiên, đánh vai Thịnh một cái rồi hỏi.
_ Uống gì mày hỏi làm gì? Muốn biết thì mày hỏi ông Thắng đi! Người yêu người ta có cách khác chữa bệnh cho nhau mà cứ hỏi. - Thịnh lém lỉnh trả lời cô.
_ Ờ thì người yêu chăm bệnh cho nhau... - Quỳnh và Nhi nhìn nhau đồng thanh chọc Thịnh, liếc liếc mắt ghen tị.

*cốc cốc* tiếng gõ cửa của hai ông bên phòng kia, Nhi nói vọng ra kêu tự mở cửa vì cửa không khoá.
_ Mấy cô còn chưa chịu chuẩn bị đi ngủ sao mà còn ngồi đó tán dóc thế? - Thắng vừa bước vào thấy cả đám tụ lại ngồi, vừa nói.
_ Tụi em định đi tắm nè, mà gặp Tường khoẻ lại rồi nên phải nán lại hỏi thăm bạn Thịnh coi làm sao hay vậy. - Nhi vừa cười vừa trả lời Thắng.
_ Em kêu nó hỏi anh đi đó chứ mỗi người mỗi khác sao em chỉ. - Thịnh phàn nàn với Thắng.
_ Trời, có chiêu riêng hả. - Thắng cười ngặt nghẽo với câu trả lời không giống ai của Thịnh. Nhưng anh cũng công nhận là có lý, nên theo đà anh cũng ghẹo Nhi. - Em bệnh anh cũng có cách làm cho em hết bệnh chứ bộ. Tự nhiên đi ghen tị với bé Tường chi cho thằng này nó chọc.
_ Cách gì mới được chứ? - Nhi cao giọng hỏi.
_ Bí mật. - cười bí hiểm, Thắng chọc cô.

_ Thôi đi cha, anh mau mà vô vấn đề chính đi kìa chứ ngồi đó mà chọc bà chằn này hoài. - Huy đứng với Quỳnh, lên tiếng.
_ Ừ đúng rồi. Anh quên. - Thắng mới nghiêm chỉnh lại, đứng dậy khỏi giường, đứng thẳng vắt tay chéo nhau, rồi nói. - Tụi em cho tụi anh ngủ ké bên phòng này đêm nay nha. Phòng tụi anh...
_ Sao mà được? Còn bé Tường còn nhỏ... - Nhi đang phản bác giữ chừng, biết mình hớ nên dừng lại.
_ Bộ bà định làm gì người lớn hay sao mà sợ con bé còn nhỏ không được? - Huy bắt bài được cô, bẻ lại Nhi theo hướng không gì có thể chối được.
Cả phòng cười lớn, Nhi đỏ mặt quê xệ chạy lại núp vào lưng Thắng né đi câu hỏi của Huy.
_ Sao mấy anh phải qua ngủ ké tụi em vậy? Bên kia bị gì hả? - Tường nãy giờ cười chảy nước mắt cũng đã kềm được rồi hỏi tiếp chuyện.
_ Bên kia mùng mền của tụi anh bị bọ hay rệp gì đó, nãy nằm lên nó cắn đau quá nè. - Huy vừa nói, vừa than rồi đưa cánh tay của mình ra, toàn những đốm đỏ đỏ.
_ Trời. - Tường trợn tròn mắt, rồi quay qua Nhi với Quỳnh hỏi ý. - Ý mấy chị sao em theo vậy. Chỉ là em thấy giờ mà cho mấy ảnh về bên đó chắc cả đêm bị cắn nát da rồi cũng chẳng ngủ được.
_ Thì em đã lên tiếng ok, chị cũng đâu có gì mà từ chối. Đợi ý kiến của em nãy giờ thôi. - Nhi nhấc mặt ra khỏi lưng Thắng, vừa nói vừa cười nham hiểm.
_ Thôi đi bà, xạo xạo, trong lòng đồng ý ngay từ đầu rồi mà còn giữ ý. - Quỳnh chọc Nhi ngay tim đen làm Nhi lườm cô một cái, cười rồi Quỳnh nói. - Mấy anh qua dọn đồ đem qua đây luôn đi, dù gì mai cũng đi về luôn rồi.
_ Vậy để tụi anh về lấy đồ đem qua nha. Cám ơn mấy đứa nhiều. - Thắng vừa được cho ở ké là tinh thần đã thoải mái rồi. - Đi mấy đứa, qua dọn đồ đi. - anh chạy lại kéo Huy đang đứng cho Quỳnh bôi thuốc lên tay rồi kéo thêm ông tướng Thịnh đang ngồi với Tường ra khỏi phòng.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ