Chương 31: Hữu Duyên Hay Nghịch Duyên?

366 46 14
                                    

Phải nói thế nào đây nhở. "Noo Phước Thịnh không những là một ca sĩ nổi tiếng mà còn là một người chăm bệnh vô cùng xuất sắc" hay là "Nguyễn Phước Thịnh không chỉ yêu Vũ Cát Tường mà còn chấp nhận ở bên cạnh cô mỗi lúc mỗi nơi mặc dù bản thân Tường không hề nhớ tới hình bóng Thịnh ngày xưa."

Thịnh trổ tài nấu cháo cho Tường và công sức của anh đã được đền đáp khi mà cô gái nhỏ kia đã chịu ăn sạch hết tô cháo thịt bằm to đùng rồi còn khen nức nở nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức những món ăn mà Thịnh nấu, và tay nghề của anh cũng được nâng cấp lên nhiều rồi mới được như ngày hôm nay. Sau khi Tường đã ăn xong, trời cũng xế chiều. Cô cảm thấy trong người mình dường như đã khoẻ hơn và đầu không còn đau nữa.
Hai người ngồi nói chuyện luyên thuyên lung tung chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên, không biết do tò mò hay chỉ là tìm chuyện để hỏi để biết thêm nhiều về Thịnh, Tường hỏi.

_ Mấy năm nay biết anh, em chưa thấy anh nhắc về người yêu mình, chị ấy có xinh không anh?

Bất ngờ trước câu hỏi của Tường, anh cũng tìm cách trả lời lại cho khéo, không thôi lại rắc rối.

_ À người yêu anh đó hả, xinh lắm! Cô ấy... hao hao giống em vậy đó. - anh quay qua nhìn thẳng vào mặt Tường.

_ Vậy giờ chị ý ở đâu, không đến thăm anh sao? - Tường thắc mắc.

_ Em không hiểu được đâu. Cô ấy có thể hoặc không bao giờ trở lại nữa... - cố kiềm nén cảm xúc, Thịnh nói rồi nhìn Tường cười hiền.

_ Buồn quá vậy. Chị bị tai nạn hả anh? - thấy Thịnh nhìn rồi gật đầu, Tường mới lấy hơi nói tiếp. - _ Mạnh mẽ lên anh! Em cũng từng bị tai nạn, nên em biết... Không chỉ thể xác đau, mà tinh thần cũng đau nữa. Nếu anh với chị ấy thật sự là của nhau thì chẳng việc gì phải lo. Hai người rồi sẽ bên nhau thôi mà. - nói xong, cô mỉm cười, nhẹ nhõm như mình đã an ủi được tinh thần anh phần nào vậy.

_ Em từng bị tai nạn, vậy thì lúc đó em như thế nào? - Thịnh cố hỏi thêm.

_ Lúc đó hả? ... Em sợ lắm... - Tường ấp úng.

Vừa nghe tới chữ "Em sợ," trong lòng Thịnh cảm thấy có lỗi vô cùng vì anh đã không thể chạy đến và chăm sóc cho cô vượt qua cơn đau ấy. Gắng gượng kiềm chế cảm xúc vào trong, anh nghe tiếp câu nói của Tường.

_ .... em sợ là mình sẽ không quay về bên mẹ được... sợ là có người đang chờ em sẽ thất vọng vì em thất hứa với họ.... - nhếch môi cười một cái rồi cô tiếp tục. - _ Nhưng vì tai nạn mà em cũng quên mất đi người em cần gặp lại là ai luôn...

_ Có nhiều chuyện... mình không thể nào biết trước được đúng không em? - gương mặt buồn bã của Thịnh lại xuất hiện, anh bây giờ đang chìm đắm vào nỗi nhớ vô bờ bến của mình.

_ Chắc chắn là vậy rồi.... Có mơ em cũng không nghĩ là mình bị tai nạn, rồi có mơ em cũng không tin được lời bác sĩ bảo em có thể sẽ hồi phục hoàn toàn trí nhớ hoặc.... mất đi chuỗi kí ức đó mãi mãi....

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ