Chương 35: Em Ơi, Đừng Buồn Nữa...

415 44 11
                                    

Đêm hôm đó, một người với gương mặt nham hiểm cùng đôi mắt chất chứa đầy thù hận cứ ngồi ngẫm nghĩ về cái tên Vũ Cát Tường, tay cứ vẽ loạn xạ trên mảnh giấy trắng dưới bàn, miệng liên tục lẩm bẩm.

_ Mày phải chết.... Mày phải biến mất trên đời này.... Anh ta nếu không là của tao, mày cũng không được quyền có... KHÔNG BAO GIỜ...

Cứ như thế, ngày hôm đó, tình yêu và lòng đố kị đã gặp nhau.

----------------------
Ngày hôm sau...

*Rầm* - Huy đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy làm cho ai trong quán cà phê cũng hướng tầm mắt về phía anh. Biết mình bị hố nên là anh cười trừ rồi từ từ ngồi xuống làm mặt nghiêm trọng lại.

_ Thằng này riết rồi quá đáng! Sao nó làm vậy được với Tường kia chứ?

_ Thì tao mà biết tại sao là lúc đó tao nhào vô xử con quỷ yêu kia rồi... - Nhi bực dọc lên tiếng.

_ Mà Tường lúc đó khóc nhiều lắm hả em? - Thắng nhẹ nhàng hỏi.

_ Tội nghiệp con bé lắm. Nó khóc hết nước mắt, chạy về tới nhà còn ngồi khóc ngon lành luôn.

_ Nhưng mà... chuyện này tao chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Dính tới gái gú thằng Thịnh nó khờ kinh khủng, nhưng không tới nỗi mà ngu đi lừa dối người mình yêu vậy đâu... - Huy nghiêm túc phân tích sự việc.

_ Chắc nó bị con kia làm cho thương cảm rồi ra tay nghĩa hiệp an ủi... Ai dè xui... - Nhi lắc lắc đầu rồi nói.

_ Thôi nó sao không quan trọng, giờ mình tới gặp Tường đi, anh cũng muốn giúp con bé nó bình tĩnh lại. - Thắng khều Nhi rồi đề nghị.

_ Ừa đúng rồi. Mình đi qua nhà con bé đi.

Nhi đứng lên kéo tay Huy và Thắng ra khỏi quán cà phê rồi phóng lên xe chạy thẳng tới nhà Tường. Một lúc sau cả 3 đều đã đứng trước cửa nhà cô, bấm chuông thì gặp Khanh ra mở cửa.

_ Ủa, sao đông đủ vậy? - Khanh hỏi.

_ Tụi em ghé an ủi bé Tường. Nó vẫn còn đang ủ rũ trên phòng hả chị? - Nhi trả lời.

_ Ừ, tối qua tới giờ Tường cứ ngồi ì trong phòng, vài ba phút lại thút thít, rồi lau nước mắt...

_ Thiệt tình... Thôi để tụi em lên gặp nó nha chị.

Nói rồi Nhi kéo hai người kia chạy thẳng lên lầu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng sau khi gõ cửa mà không thấy Tường trả lời, Nhi ló đầu nhìn vô, chứng kiến thấy một cô gái nhỏ bé ngồi bó gối dưới sàn, mắt nhìn xa xăm tuyệt vọng.
Nhi nhẹ nhàng lên tiếng rồi từ từ tiến vào phòng.

_ Tường ơi... tụi chị vào nha em.

Giật mình, Tường quay qua nhìn mọi người, gật đầu nhẹ rồi trở về gương mặt buồn bã khi nãy.
Mọi người tiến lại gần cô, ngồi bệt xuống sàn rồi Nhi nói.

_ Qua nay em sao rồi? Vẫn còn buồn hả?

_ Em... em... em đâu có sao nữa đâu chị... - Tường ấp úng trả lời, giọng cô đục hẳn so với lúc trước.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ