Chương 41: Em Luôn Là Của Anh

592 44 24
                                    

Sau cuộc làm lành ướt át đẫm nước mắt, hai người ngồi bệt xuống ngắm hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên Tường ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn cùng với anh. Lúc trước cô chỉ toàn xem được cảnh này ở Mỹ một mình thôi. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp thật, nhưng nó không trọn vẹn như lúc này khi cô ngồi cạnh anh.

Vừa nín khóc được một lúc, không biết cô nghĩ gì mà mắt lại rưng rưng. Lấy hơi quay qua tâm sự với anh.

_ Anh này, lần mà em bị tai nạn đó, trong cơn mê man em đã rất sợ. Lúc em chưa bất tỉnh hẳn, em cứ lo là sẽ không thể gặp được anh nữa. Rồi sau đó, mọi thứ bị xoá sạch. Em càng hoảng sợ hơn khi em muốn biết một điều gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được. Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời em. Sống nhưng không phải thật sự em đang sống, chỉ là đối phó cho qua ngày thôi, còn hạnh phúc thật sự... em vẫn cứ đi tìm mặc dù chẳng có một xíu manh mối gì.

Nói tới đây, Thịnh đẩy đầu cô tựa vào vai mình, tay siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia, làm chỗ dựa vững chãi cho cô lúc này. Giọng anh cũng nghẹn lại, cố thốt ra thành tiếng.

_ Anh biết chứ! Khoảng thời gian đó lúc nào anh cũng sợ, sợ là mình sẽ mất em. Cứ nghĩ tới chuyện không được gặp lại em, không đêm nào anh ngủ ngon được.

Lúc này Tường khóc nấc lên. Nước mắt đua nhau rơi ướt đẫm khuôn mặt kia một lần nữa. Lần này không còn nỗi đau nữa, mà chỉ toàn là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Người con trai ngồi cạnh cô bây giờ chính là nguyên nhân cho từng giọt lệ của cô. Buồn cũng vì anh, đau khổ cũng vì anh, mà khi cô thật sự hạnh phúc cũng vì anh. Và người cô tự nguyện đặt hết niềm tin cả cuộc đời này cũng là anh. Anh ơi, anh giàu to rồi. Hahahaha.

Nghĩ rồi cô cười mỉm khoái chí trong nước mắt giàn giụa, lại nói với anh tiếp.

_ Anh cũng lì thiệt... Đợi em lâu như vậy mà không nản.

_ Có nản chí thì mới ra cái cớ sự bị hình ảnh em ám ảnh anh mỗi ngày mỗi đêm rồi tới nhìn Quyên anh còn nghĩ là em nữa đó. Lúc đó chả biết làm sao, cũng mừng là em đã nhớ lại...

_ Mà lúc em bị bắn, anh sợ không? - Tường lấy tay quệt nước mắt, miệng cười cười hỏi.

_ Con bé này... anh sợ muốn chết đó mà giờ còn cười cho được. Xem ra em không sợ chết hả?

_ Gì chứ mấy chuyện này thường thôi. Anh chẳng qua là hên có em ở đó đó, chứ không là tiêu rồi. - Tường lên giọng trêu anh.

_ Bị thương rồi giờ còn ra vẻ ha! Tui phải xử cô thì cô mới biết sợ đúng không? - mặt Thịnh từ từ chuyển sang chế độ "gian tà," cười nhếch môi rồi nhìn Tường chằm chằm.

_ Anh làm gì được em? Nói nghe coi! - Tường ra vẻ thách thức.

_ Không nói. Hành động thôi...

Vừa dứt câu, Thịnh chồm qua đẩy người Tường nằm ra đất trong sự kinh ngạc của cô, nhanh chóng quay qua quay lại kiểm tra xung quanh an toàn rồi anh nhảy qua nằm bên trên người Tường. Chưa kịp để cho Tường phản kháng, anh đã chộp lấy đôi môi nhỏ xinh kia mà đóng phim hành động giữa môi và lưỡi. Thịnh tiếp tục di chuyển bàn tay nghịch ngợm luồn vào bên dưới áo của cô mà từ từ khám phá. Do cô đang mặc áo bệnh nhân, cơ thể bên trong cũng được thả lỏng, không bị gò bó nhiều, nên vừa đột nhập, tay anh đã tìm thấy nơi mềm mại và đầy đặn của cô. Bàn tay cứ nghịch ngợm di chuyển làm cho cả người cô run lên từng đợt, đôi môi và lưỡi hai người vẫn hoạt động hết công suất. Cả người Tường nóng lên, mặt cũng hơi đỏ vì cô đang ra sức tận hưởng cái cảm giác này.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ