Chương 40: Gương Vỡ Lại Lành (2)

505 48 17
                                    

_ TƯỜNG ƠI!! TƯỜNG....

Người gì đâu mà chưa thấy hình đã nghe tiếng văng vẳng từ đằng xa rồi. Giọng anh lo lắng, vừa chạy vừa gọi tên cô um sùm từ ngoài cửa làm ai trong phòng cũng phì cười, lắc đầu.

_ Cái thằng... Nó tới rồi đó con. Xử sao thì xử nha hông! - mẹ anh cười rồi "bán đứng" luôn cả thằng con trai.

Vào đến phòng bệnh của Tường, Thịnh lật đật la to tên cô một cái nữa rồi chạy nhào đến ngồi bên cạnh. Vì tiếng hét rõ to của anh mà Tường đang uống nước bị giật mình sặc lên tới mũi, mặt cô nước mắt nước mũi tèm nhem.

Thịnh bối rối vớ lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Vừa nhẹ nhàng di chuyển tay mình trên mặt cô, giọng anh vừa run run cất lên.

_ Em đang bị thương, khóc lóc làm gì cho ảnh hưởng sức khoẻ vậy hả. Em đó, cứ trốn anh mà khóc thôi. Xin lỗi em nhiều lắm, vì anh mà em cứ phải rơi nước mắt riết. Nhưng mà anh nói cho em biết, anh không đáng để em cứ phải khóc hoài đâu....

Tường bị bất ngờ, đơ ra trong vài chục giây vì không hiểu Thịnh đang nói gì. Nãy giờ cô có khóc hả? Sao anh chạy vào rồi cứ luôn miệng dỗ dành cô kia chứ? Bộ dạng lúc hoảng sợ này của anh cũng đáng yêu ghê! Có bao giờ cô thấy được đâu. Được dịp này, chắc làm tới, hù anh một vố mới được.

Nghĩ xong, Tường gằn giọng lại, làm mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn thẳng vào mặt Thịnh, rồi nói.

_ Ai nói với anh tui khóc vì anh? Mà nãy giờ có ai khóc lóc gì đâu chứ! Anh bị gì vậy, có cần gặp bác sĩ kiểm tra không đó?

_ Thì là... thằng Huy với Quỳnh... Ủa... - Thịnh ngập ngừng, hơi hoảng.

Huy, Nhi, và Thắng cũng vừa mới chạy theo sau Thịnh tới nơi. Nghe được Thịnh ấp úng nói tên mình, Huy cũng trưng bộ mặt gian tà của mình ra, cười cười lên giọng lém lỉnh chối.

_ Tụi tao có nói gì đâu mà bị chỉ điểm vậy bạn trẻ?

_ Nãy... nãy rõ ràng mày nói là Tường khóc... Ủa là sao Quỳnh? - hoang mang tột độ, Thịnh quay qua hỏi Quỳnh cầu cứu.

_ Em đâu có nói gì khóc lóc gì đâu trời? Anh nghe lộn chắc luôn á... - Quỳnh bật cười rồi trả lời.

_ NHI!! ANH THẮNG!! Hai người nói câu công bằng coi!! - Thịnh bị quê độ, tìm tới hai người kia giải oan.

_ Thiệt là không có nghe ai nói Tường khóc hết á. - Thắng cười mỉm mỉm, che miệng nín cười.

_ Mày không thấy rành rành vậy sao còn cãi cho được. Có ai nói Tường bù lu bù loa gì đâu mà mày cứ khăng khăng đòi con bé nó khóc là sao? - Nhi khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm nghị nói.

_ NHƯNG MÀ RÕ RÀNG.... - bất lực, đuối lý, Thịnh tức quá nên nói lớn giọng làm ai cũng mắc cười nhưng không dám cười lớn.

_ Nè anh! Trật tự đi chứ! Tui không nghỉ ngơi nhưng còn người khác bệnh đó. - Tường nén cười, lên tiếng nhắc nhở Thịnh.

Thịnh rụt người lại, câm nín trong tức tưởi vì anh là người bị hại. Nhìn thấy Thịnh đang hoang mang thế này, cả bọn ai cũng muốn lăn ra sàn cười phá lên cho đỡ phải nhịn, nhưng cũng tém lại mà chuyển chủ đề để không khí bớt loạn. Thịnh lui ra ghế ngồi ngẫm nghĩ, gương mặt biểu cảm như thể anh không thuộc về thế giới này vậy. Còn ba người kia tỉnh queo, bơ đi thằng bạn bị chọc đến tím mặt, đi tới cạnh Tường hỏi thăm tới tấp.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ