Chương 13: Hãy Cho Anh Biết

466 43 16
                                    

Nhi lợi dụng cơ hội này, nháy mắt với Huy, hai người kéo Thịnh ra xa khu vực Tường có thể nghe thấy, bắt đầu chất vấn.
_ Nãy mày ước gì đó? - Nhi tò mò, hào hứng hỏi về điều ước của Thịnh.
_ Tao không nói, nói rồi chả còn linh nghiệm.
_ Vậy thì tao hỏi, có liên quan tới tụi tao không?
_ Có chút thôi.
_ Liên quan tới gia đình?
_ Cũng có chút.
_ Vậy hầu như là mày ước về cái gì? - Nhi bất lực, thở dài đầu hàng.
_ Tường hả? - Huy lên tiếng hỏi
Thịnh giật mình, ngước lên tròn mắt nhìn Huy ngạc nhiên. Trong lòng, tim gan gì nó cứ nhảy múa lung tung, khó khăn lắm mới giữ được gương mặt bình tĩnh để phủ nhận.
_ Làm gì có! Không có! - giọng Thịnh run run sợ cảm xúc của mình bị người khác biết.
_ Xạo - Nhi lên tiếng như nhận ra được điểm khác thường hiếm thấy của Thịnh - Mày ấp úng như vầy chỉ có là thằng Huy nói đúng tim đen thôi. Khai mau, từ bao giờ?
_ Có gì mà khai, Tường tao coi là em gái mà có gì đâu. - Thịnh nhất quyết phủ nhận không lộ cho ai thấy.
_ Bạn bè thân thiết tới mấy chuyện đơn giản này mày cũng không chia sẻ là sao? - Huy nhảy vào, hòng bắt Thịnh phải khai ra sự thật. - Cả ngày nay đi với tao, tao thấy mày chả vui mà cứ nhìn điện thoại như đang đợi ai vậy. Tới lúc về nhà thấy tiệc như này thì mày mới vui thiệt. Nếu vì con mắm Nhi thì không phải rồi tại sau đó nó chạy đi lấy đồ ăn, chỉ còn có Tường với mày thì cơ mặt mày giãn ra hoàn toàn, vui thấy rõ.
_ Đúng rồi. Có lý nè Huy. Mày mau khai ra, có khúc mắt gì tụi tao mới giúp được chứ. Chia sẻ nghe coi thằng khỉ này. - Nhi nghe Huy nói xong, đồng tình hai tay hai chân.

Thịnh nhìn hai người bạn ngồi đó đợi câu trả lời của mình với vẻ mặt cương quyết mà thở dài bó tay. Không phải anh không muốn nói, mà là cảm giác cứ mập mờ như thế này biết nói sao bây giờ. Anh nghĩ thôi hay là cứ kể hết để tụi nó nghĩ coi chuyện này tới đâu được nên quyết định nói hết cho hai người.
_ Tao cũng không biết nữa. Dạo này cứ có chuyện gì tao dính với Tường hay là lâu lâu thấy Tường cười, tim tao lại đập loạn xạ. Không gặp là cứ muốn nhìn thấy. Giống như hôm nay không thấy Tường gọi hay nhắn tin chúc mừng sinh nhật, tao thấy buồn lắm, cứ mong hoài. Trong lòng tao không bao giờ muốn Tường có chuyện gì nên lúc nào cũng muốn xuất hiện ở cạnh để bảo vệ được nó. Như trưa nay không có tao chắc Tường nó té trật chân rồi, bởi tao không yên tâm...
_ À ra là mày vừa là người làm nó té vừa là người cứu nó đó hả? Hahahaah - Huy cười ngặt nghẽo, cạn lời với thằng bạn này.
_ Trời! Haha! Rồi cái cảnh tượng lúc đó sao? Kể tiếp coi, tao chạy xuống là hiện trường đã mất khúc hay rồi. - Nhi quay qua vừa cười vừa hỏi.

Thịnh kể tiếp lúc anh đỡ cô té, rồi cũng kể cái cảm xúc loạn nhịp của anh lúc đó rõ đến từng chi tiết.

*bốp*
Huy gõ đầu Thịnh, trách thằng bạn mình ngốc quá. Rành rành trước mắt vậy mà lại.
_ Mày thiệt là, có vậy cũng không nhận ra! Mày thương người ta rồi còn gì.

_ Tao vừa nghe kể là tao biết Tường quan trọng với mày sao rồi. Có mày điên, không chịu nhận ra đó - tiếp theo sau Huy, Nhi cũng la Thịnh oai oái.

_ Mày nhỏ nhỏ coi, Tường nó nghe bây giờ... - Thịnh bịt miệng Nhi, kêu cô giảm âm thanh lại không là lộ chuyện hết.

_ Mày khùng quá mà, ai bình tĩnh cho nổi. - Nhi gạt tay ra, nhỏ tiếng lại mắng tiếp.

_ Thôi, mày bớt đi con này. Tỉnh táo để giúp nó nè. Nghe tao phân tích. - Huy lên tiếng trấn tĩnh hai con người kia, hỏi rõ chuyện của Thịnh. - Mày là thân quá rồi nên sợ tình cảm này chưa tới mức đó đúng không?

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ