Chương 33: Em Đã Quay Lại... Nhưng...?

438 40 33
                                    

Trong một căn nhà rộng lớn và im ắng, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
.....
_ Hẹn gặp bà ở quán cà phê cũ, nhớ dẫn theo con bé...

Sau cuộc nói chuyện hẹn với một người phụ nữ, bà lại chuyển máy gọi cho con trai mình.

_ Thịnh ơi, con xong việc chưa?
_ Con vừa xong, đang chuẩn bị về nhà, mẹ cần gì hả? - anh ngạc nhiên khi bà gọi cho anh trước vì chưa bao giờ hai mẹ con cãi nhau xong mà bà chịu mở lời cả.
_ Không, mẹ muốn cho con gặp một người quan trọng. Tí về con ghé quán cà phê gần công viên cũ nha. - bà thừa biết nếu bà mở lời thì anh sẽ nhất quyết không đến nên bà kiếm cớ lảng tránh đi để phân tán sự chú ý.
_ Con mệt lắm, mẹ đừng có kéo con vô mấy chuyện của mẹ nữa... - Thịnh lập tức nhanh trí đoán ra được mẹ mình muốn làm gì, cố kiếm cớ từ chối.
_ Không gặp không về.

Mẹ anh giữ bình tĩnh, gạt hết lí do lí trấu của Thịnh qua một bên, cương quyết nói câu kết rồi cúp máy cái rụp, không cho Thịnh nói thêm gì.
Thịnh đang đi khỏi địa điểm quay hình, nhận được điện thoại của mẹ, nói chuyện xong mặt anh dần biến sắc, thở dài thườn thượt. Anh cúp máy rồi bất lực lái xe đến chỗ hẹn chứ không là mẹ làm liều gì lại mệt mỏi.

Hai người phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ cỡ tầm 24, 25 tuổi đang ngồi từ từ nhâm nhi cà phê nóng và trò chuyện hết sức thân thiết.

_ Sao rồi, bà có khuyên được thằng con bà không? - người phụ nữ với mái tóc nhuộm nâu nói.

_ Tôi không có khuyên được, bắt buộc phải lạnh lùng ép nó tới đây. - gương mặt quen thuộc - mẹ Thịnh - trả lời.

_ Cũng đúng. Nhưng nó cứ vậy hoài làm sao hạnh phúc, gần 30 mất rồi.

_ Nói chung là con bé kia rất rất tốt, phải nói là hoàn hảo, nhưng quyết định đi du học của nó lại là sai lầm khi mà hai đứa phải xa nhau. Tôi thấy tội cho thằng Thịnh nên giới thiệu thử với con gái bà... - mẹ anh có ý trách Tường đã bỏ lỡ mối cơ duyên của mình.

_ Tình cảm mà bà, không nói gì được đâu.
Trước mắt cho hai đứa làm quen thôi, việc còn lại thành hay bại thì tuỳ duyên chứ ép uổng tội lắm. - người phụ nữ ngồi đối diện cũng có ý không muốn ép duyên nên bà cũng nói giảm nói tránh ý của mình.

_ Không được cũng phải được. Cứ để đó tôi lo, chứ không lẽ để nó cứ theo đuổi con bé kia riết rồi tương lai đi về đâu.... - mẹ Thịnh chưa kịp dứt câu đã có một giọng nói tức giận vang lên đằng sau lưng chen ngang vào câu nói của bà.

_ Yêu một người... không có quyền theo đuổi sao mẹ?
Thịnh đã đứng đó từ lúc nào mà không ai biết nên hai người kia cứ mải nói những gì họ nghĩ, và tất cả anh đã nghe hết. Mặt anh lúc này đỏ bừng, tay nắm lại tức giận như muốn đập vỡ cả quán cà phê đó vậy.

_ Con tới rồi đó hả? Vào đây ngồi. - mẹ anh lập tức phớt lờ cảm xúc và câu nói của anh lúc nãy, vờ như không có chuyện gì.

_ Con không vào. Xin phép cô... - Thịnh từ chối, cúi đầu nhẹ rồi định quay bước đi ra khỏi quán.

_ MỘT... là con vào bàn chuyện với mẹ. HAI... là con đi thì đừng bao giờ mong gặp lại mẹ. - cứng rắn, gằn giọng lại bà doạ Thịnh.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ