Chương 15: Cố Lên Chàng Trai

427 44 4
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa sổ sáng bừng cả phòng, Huy và Thịnh vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ, còn hai cô gái đã dậy từ sớm rủ nhau đi dạo rồi mua đồ ăn sáng cho mọi người.
Lý do chính là do tối qua khi nghe xong cái sự-thật-mà-ai-cũng-muốn-nghe đó, có một con người cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Không phải vì lạ chỗ, không phải vì mơ gặp ác mộng, cũng chẳng phải vì bị rệp cắn hay bọ tấn công, mà bởi vì điều anh chưa từng nghĩ tới bấy lâu nay lại là sự thật mà mọi người ngoài ai cũng đã nghi ngờ.
Nói đi cũng phải nói lại, anh luôn làm tổn thương cô, vậy cớ gì mà cô lại thương anh hết lòng như thế? Một câu hỏi mà anh chưa hề hiểu và tìm được câu trả lời cho riêng mình, nhưng một câu hỏi khác dành cho trái tim anh đã được giải đáp.

Có lẽ khi một người yêu ai đó, họ cho người ta cái quyền làm mình đau, và cô cũng vậy. Cho dù Thịnh có làm tổn thương mình tới mức quá đáng, điển hình như 3 năm trước, thì một lòng cô vẫn không trách anh.
Trằn trọc cả đêm suy nghĩ, anh không biết liệu mình có xứng đáng với tình cảm đó hay không nữa? Ai cũng có thể thấy, kể cả chính anh, là tình cảm đó của Tường lớn tới mức nào. Và anh thừa biết Tường trong lòng anh chiếm vị trí như thế nào. Nếu như lúc này đây anh không nắm bắt cơ hội, thì chắc là hai con người này sẽ như người dưng ngược lối.

*Kính koong* *Kính koong* *Kính koong*
Tiếng chuông cửa cứ réo liên tục cố ý đánh thức hai người này dậy. Sau một hồi nằm vật vã bịt tai, trùm mền thì Thịnh cũng đành phải đứng dậy đi xuống mở cửa. Huy cũng bị làm cho tỉnh giấc.
Là Nhi và Tường. Hai cô không có chìa khoá để mang theo thế là bị nhốt ở ngoài. Không biết làm sao nên đành phải đánh thức hai người này dậy luôn.
_ Sao mày không đem theo chìa khoá, báo hại tao mất giấc ngủ. - Thịnh ngáp ngắn ngáp dài, lên tiếng trách móc trước khi hai cô kịp nói gì.
_ Trời sáng tới cháy mặt rồi mà tụi bây vẫn chưa chịu dậy. - Nhi đáp lại, rồi hỏi - Thằng mập kia đâu? Đừng nói tao ồn vậy mà nó vẫn ngủ...
_ Nó bị mày lôi dậy luôn rồi. Chắc nó đang đánh răng đó, để tao lên đánh răng rồi xuống nhà. - Thịnh chỉ chỉ trên lầu, đứng dậy chạy một mạch lên phòng.
_ Cái thằng... - Nhi nói vọng lại.

Ba chân bốn cẳng Thịnh chạy lên phòng để né không nghe Nhi chửi. Vừa tới, anh bắt gặp Huy đang đứng xếp mền của lại ngay ngắn.
_ Con Nhi hả? Về sớm vậy, nó chả cho ai ngủ... - Huy bỉu môi, trách.
_ Nó với Tường đi từ sớm rồi, tại mày ngủ như heo chả biết trời đất gì hết. - Thịnh chọc Huy.
_ Tại ai mà tao thiếu ngủ? Tối qua gần sáng mới ngủ được với mày. Thằng khỉ, mày liệu làm sao làm đi. Khi nào hai đứa bây đến với nhau rồi tao sẽ đòi đền bù.
_ Đền bù cái đầu mày. Mày với con Nhi đòi giúp tao chứ ai nhờ đâu. - Thịnh đánh đầu Huy một cái rõ to, lớn giọng.
_ Ừ đổ thừa đi. Tao hy sinh cả sắc đẹp này để giúp một đứa khờ như mày, mày còn không cảm kích, ở đó mà đánh tao.
_ Rồi rồi... Tao khổ với mày ghê. Tao ráng, được chưa? - Thịnh phải bó tay đầu hàng trước con người vừa nhây vừa lầy này.

*Rầm*
Tiếng cửa phòng Thịnh đóng sầm, hai con người đang ồn ào nói chuyện ở trong mặt đơ lại như bị xịt keo, cứng họng im lặng ngay tức khắc. Huy với Thịnh nhìn nhau xanh mặt sợ như kiểu "chết cha nãy giờ không đóng cửa, Tường biết là chết."
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.
_ Hai đứa bây muốn chết hả? Kêu xuống nhanh thì trên này đứng cãi lộn, đổ thừa nhau. - là Nhi.
Hai người kia bị la nhưng cơ mặt vẫn chưa có chút gì thay đổi, chưa kịp điều chỉnh lại tinh thần của mình được. Được nước, Nhi nhắc nhở
_ Tụi bây liệu mà nói chuyện khéo khéo, không bé Tường nó nghe cái hỏng việc là tao không có phụ giúp vụ Tường với mày đâu.
_ Tao biết rồi, tại nãy sơ hở thôi. Mốt cẩn thận đây má ơi. - Thịnh bất lực, đành chấp hành những gì Nhi nói.
_ Ừa, tụi bây nhanh đi. Tao đói xỉu rồi...
Nói xong Nhi quay lưng đi xuống nhà, bỏ lại hai con người ngơ ngác, đang cố hoàn hồn.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ