Chương 38: Lo Lắng Tột Cùng

429 42 10
                                    

Gương mặt bần thần, đôi mắt nhìn xa xăm trong tuyệt vọng nay đã bao bọc bởi quầng thâm đen dưới bọng mắt của một người con trai đang trong tâm trạng hỗn độn. Anh ngồi đó, đan tay vào cầu mong cô sẽ qua khỏi. Ca cấp cứu đã được tiến hành trong 2 giờ đồng hồ và không biết anh đã vô thức rơi nước mắt bao nhiêu lần. Giờ đây anh lo lắm, lo là cô sẽ không cố gắng vượt qua vì không muốn gặp lại anh, lại lo là nếu cô có nguyên vẹn trở về, người đầu tiên cô muốn thấy không phải là anh. Tất cả mọi chuyện anh tự ôm lấy trách nhiệm, nhận lỗi thuộc về mình. Trong giờ khắc người mình yêu đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, anh luôn miệng nói thầm câu xin lỗi, mong cô đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa vì khoảng thời gian qua đối với anh đã quá dài rồi, anh không hề muốn đợi thêm một giây nào nữa. Chỉ cần lúc này có hy vọng, anh tin cô sẽ không sao.

Cứ nghĩ là mẹ cô sẽ là người đau đớn nhất, nhưng không, bà rất mạnh mẽ, kiên cường. Chứng kiến con mình bị thương, bà tự nhủ chắc chắn cô sẽ tai qua nạn khỏi vì bà biết rằng con của bà không bao giờ muốn bỏ mẹ mình mà đi khi chưa một lời tạm biệt, và bà cũng biết chắc Tường rất dũng cảm, cô sẽ không bao giờ từ bỏ mọi thứ bởi một điều cỏn con này. Lấy hết sức bình sinh và sự bình tĩnh, bà nắm chặt đôi tay run rẩy của người phụ nữ ngồi cạnh đang khóc nấc lên. Đó là mẹ Thịnh. Tận mắt nhìn thấy tình cảm của Tường đối với con trai bà, lúc này bà không thể nào không cảm thấy có lỗi. Thời gian qua bà chỉ muốn cho con mình hạnh phúc nhưng bà đâu biết được là khi làm điều gì cho con cái, bà phải cho nó tự do lựa chọn điều nó thích trước tiên. Đằng này, bắt ép, nghiêm khắc không đúng chỗ,... đã làm hại đến người vô tội. Bây giờ bà không cần gì khác, chỉ cần Tường qua khỏi, đích thân bà sẽ nói lời xin lỗi và mong cô quay trở lại với Thịnh.

Những người khác cũng lo lắng không kém gì Thịnh và hai bà mẹ. Nhi nãy giờ khoanh tay trước ngực cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu không ngừng nghỉ. Huy cũng không kém, đứng ngồi không yên, lén nhòm vào trong nhưng cũng vô vọng vì chẳng thấy gì. Bất lực anh quay qua vỗ vai động viên Thịnh. Mặc dù không ai nói lời nào, nhưng họ vẫn hiểu nhau qua hành động.

Sau gần 5 tiếng chờ đợi trong tuyệt vọng, cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, y tá cẩn thận đẩy chiếc băng ca đưa Tường ra ngoài. Bác sĩ từ từ vui cười bước đến nói chuyện với mọi người.

_ Bệnh nhân đã an toàn, mặc dù viên đạn có hơi sâu nhưng không trúng nơi nguy hiểm nên mọi thứ đã đâu vào đấy. Bây giờ cô ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, có lẽ ngày mai mọi người hãy vào thăm, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi hết hôm nay đã.

_ Cám ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi mang ơn bác sĩ.

Thịnh vừa nói vừa cúi đầu lễ phép, nước mắt anh đâu đó lại rơi trong hạnh phúc. Vậy là Tường đã không nỡ bỏ anh mà đi. Chạy tới ôm chặt lấy mẹ, lòng anh đã trút bỏ được nỗi lo. Lần này, anh nhất quyết phải giữ Tường cho bằng được, không ai có thể làm cô tổn thương nữa, nhất là anh. Mọi người đều đã mang trên gương mặt mình những nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người tốt. Ở hiền ắt sẽ gặp lành thôi.

_ Mẹ với cô về nhà nghỉ ngơi đi, con ở lại trông Tường cho. Ngày mai mọi người lại đến. - Thịnh mở lời.

_ Hai bác chắc chắn phải về nghỉ rồi, nhưng mày cũng phải về chợp mắt một xíu đi, mai họp báo đó, không nên để lộ quầng thâm nhiều quá. - Huy khuyên Thịnh.

_ Đúng rồi đó, em cũng nên về nghỉ đi, giờ cũng đã khuya rồi, về chợp mắt xíu là trời sáng, đi đến họp báo rồi quay trở lại bệnh viện với Tường. - Khanh cũng thêm vào để Thịnh về nghỉ.

_ Về nằm nghỉ đi. Nếu mày lo cho con bé thì tao sẽ gọi nhờ Quỳnh sáng sớm ghé sang trông giúp mày một lúc rồi xong họp báo mày đến cũng được. Tường đã ổn hết rồi, đừng lo nữa. - Huy nói tiếp.

_ Ừ, thôi về đi con, mai còn làm việc chứ để báo chí thấy bộ dạng mệt mỏi rồi lại hỏi thì khổ. Mai mẹ con mình lại vào chăm con bé, nhé! - mẹ anh cũng nhẹ nhàng thuyết phục anh.

_ Con cứ yên tâm, con bé nó sẽ hiểu được hết mà. Cứ về đi, mai đến. Con đừng lo lắng nữa. - cuối cùng mẹ Tường cũng nói vào, kéo tay anh nhẹ nhàng ra dấu bảo về nhà.

_ Dạ được. Mọi thứ đã ổn rồi. Giờ về nghỉ đã, mai con sẽ huỷ show đến gặp cô ấy.

Thịnh đồng ý nghe lời mọi người vì anh nghĩ bây giờ có ở lại thì Tường cũng vẫn chưa tỉnh dậy nên thôi, về nghỉ ngơi lấy lại sức mai dự họp báo The Voice Kids đỡ bị soi mói.

Đã hơn 3 giờ sáng, tất cả mọi người lần lượt phóng lên xe ra về. Một đêm quá kinh hoàng đã trôi qua lẳng lặng như thế đó. Từng nỗi sợ dần dần tan biến đi hết nhờ vào sự can đảm của Tường. Cô đã rất mạnh mẽ khi dám nhào đến đỡ đạn cho Thịnh, và còn quá dũng cảm khi đã chiến thắng thần chết mà quay lại với mọi người. Vũ Cát Tường bây giờ không còn như xưa, hay khóc, dễ mềm lòng nữa. Và Nguyễn Phước Thịnh từ giờ cũng đã thay đổi. Người con trai này bây giờ sẽ dành hết cuộc đời cho âm nhạc và cho cả Tường. Dù cho những tai nạn, những hiểu lầm đã xảy đến giữa hai người, nhưng mọi thứ vẫn phải được sửa chữa. Anh mong Tường sẽ nhận ra rằng anh yêu và cần cô đến nhường nào.

______________________________
Tg: thả thính thả thính ạ 😂😂
Đợi chap sau nhé mọi người. Em sẽ viết hết công suất để xong nhanh 😁

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ