Chương 21: Hẹn Gặp Lại

361 53 25
                                    

_ Hả?!! Em vừa nói gì đó Tường? Đi du học? - Nhi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Tường.

Cả 4 người tụ tập qua nhà Tường sau cú điện thoại của cô để cô thông báo chuyện học bổng của mình và để nhận được thêm sự ủng hộ của mọi người. Không ai nghĩ gì tới chuyện này khi sang nhà Tường, nên mọi thứ cô nói làm ai cũng rất bất ngờ.

Chưa kịp để cho Tường trả lời câu hỏi trên, mọi người đã dồn dập hỏi tới.
_ Tại sao em lại đi? - theo sau Nhi, Huy hỏi.
_ Em đi đâu chứ? Đi trong bao lâu? - Thắng lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh mà hỏi.
_ Nói gì cho tụi chị yên lòng đi Tường. - Nhi giục cô.
Tường ngồi đó, siết chặt tay Thịnh, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn kĩ gương mặt của từng người.
Thấy vậy, Thịnh đành phải lên tiếng trấn an mọi người để cho Tường có cơ hội giải thích.
_ Mọi người bình tĩnh đi. Để cho con bé nó nói.
_ Được rồi. - Nhi lên tiếng. - Em nói tụi chị nghe đi Tường.
_ Dạ... em... em mong là mình sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho anh Thịnh, nên khi nghe anh cùng mọi người lấn sân làm ca sĩ, em cũng đã nộp đơn xin học bổng ở Mỹ. - Tường từ tốn, chậm rãi nói.
_ Rồi em nhận được học bổng hả? - Huy chen ngang vào, hỏi.
Tường lẳng lặng gật đầu buồn bã vì cô không nỡ xa mọi người. Thịnh đành nói giúp Tường.
_ Tụi bây nghe tao nè. Tao biết là không ai muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng vì tương lai của Tường, vì ước muốn của Tường, nên mình ủng hộ được không?
_ Tao... không biết nói gì nữa. - Nhi rưng rưng nước mắt. Chạy lại ôm lấy Tường thật chặt, rồi nói. - Chỉ là chị thấy rất vui cho em thôi Tường à. Có được cơ hội này rất tốt, mình phải biết nắm lấy thôi.
_ Đúng rồi, mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng là lựa chọn của em. Bọn anh luôn ủng hộ. Cố gắng đi học, nhớ liên lạc thường xuyên là được. Mọi người mong em sẽ là đồng nghiệp thân thiết của tất cả sau này nhe. - Thắng cười tươi, dặn dò Tường kĩ càng.
Huy, Quỳnh, và Thịnh sau đó cũng nhẹ lòng. Những nụ cười nở trên môi tất cả đã là động lực cho Tường tiến về phía trước, băng qua những chông gai.
_ Nhưng rồi em đi trong bao lâu? - Huy hỏi.
_ Dạ 4 năm.
_ Không sao cả, miễn là em luôn hướng về mọi người, ai cũng sẽ chờ em cho dù là bao lâu đi chăng nữa. - Nhi vừa nghe xong, ôm chặt Tường hơn, cô ủng hộ Tường, mong Tường sẽ không gục ngã.
_ Mọi người không ai phản đối em đi ạ? - Tường rụt rè, hỏi.
_ Nói chung là ai cũng rất buồn khi phải xa em, nhưng vì tương lai của em, mọi người ủng hộ em mà, chỉ cần em trở về là được. - Quỳnh nói, cô đứng nãy giờ cố kiềm nén cảm xúc mặc dù cô đã biết chuyện từ trước rồi.
_ Em... cám ơn mọi người nhiều lắm! - nói tới đây, Tường bật khóc như mưa. Một phần là cảm động vì mọi điều tất cả mọi người nghĩ cho mình, một phần là rất buồn vì phải xa tất cả mọi người trên đoạn đường trưởng thành.

Thịnh liền kéo cô vào lòng, dỗ dành cô nín khóc, miệng luôn cố an ủi, mặc dù anh đang kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Mọi người thấy vậy cùng chạy lại ôm tập thể, tiếp thêm sức mạnh cho Tường. Tất cả 5 người đều sẽ cầu nguyện và chúc phúc cho Tường.

Cả khoảng thời gian chuẩn bị mọi thứ cho Tường đi du học, Thịnh lo lắng cho cô từng li từng tí, từ nhắc nhở cô nên mang theo cái gì đến dọn dẹp đồ phụ cô. Anh luôn có mặt ở bên cạnh cô mỗi khi anh không đi diễn, cố gắng ủng hộ, động viên cho tinh thần cô thoải mái.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian gần 2 tháng, 2 người tận dụng những phút giây cuối cùng để bên cạnh nhau, chỉ còn 2 ngày nữa là Tường bay sang Mỹ rồi. Cả bọn sắp xếp công việc, tránh nhận show ngày thứ 5 đó để dẫn cô đi chơi cùng mọi người trước khi rời khỏi đây một thời gian.
_ Tường, nay mình đi công viên giải trí với mọi người nhe! - Thịnh mở lời rủ Tường sau khi nhận được điện thoại của hội kia.
Không chần chừ, Tường gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Buổi chiều hôm đó, 6 người dẫn nhau kéo đến công viên giải trí to nhất, cùng nhau quậy nát chỗ đó bằng tất cả những gì họ có. Chạy nhảy khắp nơi, đi tàu lượn siêu tốc, hò hét đủ kiểu, tất cả đã làm nên một buổi đi chơi đáng nhớ.
Những món quà quý giá tất cả mọi người muốn dành tặng cho Tường chính là buổi đi chơi này, họ mong là cô sẽ luôn nhớ về những kí ức đẹp đẽ này mãi về sau để từng người trong họ khi cô nhớ đến, sẽ luôn là một kỉ niệm thời tuổi trẻ này.
Còn một món quà chứa đựng tất cả tình yêu, sự nồng nhiệt, niềm tin, vẫn còn nằm trong tay Thịnh, chưa được trao.

Thanh Xuân Định Mệnh  [Fanfic NooTuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ