Thất vọng

421 12 0
                                    

Sau khi nhận điện thoai của cô anh tập trung vào hoàn thành đống công việc của mình. Đến tối, anh lái xe đến trước cổng nhà cô, sau đó đi vào.

Từ xa, anh đã thấy bóng dáng cô chạy về phía anh, anh mỉm cười với cô.   - Cận thận Nhu nhi!
Cô đứng trước mặt anh lém lỉnh cười, lè lưỡi
- Anh, anh tới rồi em chờ anh mãi.

- Vậy sao?    Anh cưng chiều xoa mái tóc dài của cô.

- Tiểu Nhu!    Từ đằng xa có một người đàn ông từ từ đi đến phía anh và cô.

Anh nhíu mày, không nói gì còn cô nhìn về hướng người đàn ông đó vẫy tay. Khi người đó đến cạnh anh và cô, cô liền khoác lấy tay người đàn ông đó nói.   - Khải, giới thiệu với anh đây là vị hôn phu em đã kể cho anh nghe. Anh thấy sao, có phải Anh ấy rất đẹp trai không?

"Ầm...!" Lời cô vừa nói, đối với anh như sét đánh ngang tai, trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót. " Tại sao, Nhu nhi à tại sao em lại có vị hôn phu chứ! Mình...có lẽ đã hết cơ hội rồi chăng!?... " Trong anh tự vấn lên nhưng câu hỏi, ánh mắt buồn đưa nhìn cô cùng hắn.

- Thôi chúng ta vào nhà đi.   Nói rồi cô và hắn xoay người bước vào nhà, chỉ còn anh đứng đấy dõi theo bóng hình cô rồi chậm rãi bước theo vào nhà.

Ngồi trong bàn ăn, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Bỗng Huyền Thư lên tiếng nói     - Chị hai, chị và anh Khắc dự định khi nào sẽ đi thử áo cưới.

+ Huyền Thư 23t, là một cô nhi được cha cô nhận nuôi khi còn nhỏ. Có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu còn về tính cách đọc chuyện sẽ rõ.

+ Diệp Thành cha cô, luôn yêu thương cô. Chủ tịch tập đoàn Diệp thị.

Cô vui cười, ánh mắt hạnh phúc nhìn Huyền Thư trả lời    - Chị định hai, ba ngày nữa sẽ đi. Lúc đó em phải đi với chị đó, em làm phù dâu cho chị nhé!

Huyền Thư gật đầu với cô rồi cúi đầu ăn tiếp, nhưng rồi ánh mắt Huyền Thư lại đưa về phiá anh. Thực ra Huyền Thư biết anh thích cô, một nụ cười nguy hiểm hiện lên đôi môi xinh đẹp của Huyền Thư.

Thân phận chủ tịch tập đoàn K.N của anh chỉ có cô và ba cô - ông Dịêp Thành biết. Nên mọi người đều đói xử với anh rất bình thường nếu không muốn nói là rất coi thường anh.

Suốt cả buổi anh không nói gì và lấy cớ còn có việc rồi ra về. Anh mệt mỏi từng bước từng bước chậm rãi trên con đường rộng lớn vắng bóng người. Bóng hình ấy sao mà sót xa, cô đơn thế!!!

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now