Mang thai

355 9 0
                                    


Hôm nay, cô mang cơm đến công tay cho anh, cầm hộp cơm trong tay, cô bước vào thang máy.

- Cô nghe thấy tin gì chưa, cô thứ kí mới tuyển của tổng giám đốc tuyên bố sẽ khiến cho tổng giám đốc lên giường với cô ta và cô ta sẽ là phu nhân tổng giám đốc đó.

- Thật sao? Đúng là một ả đàn bà trơ trẽn mà, đi làm mà ăn mặc như gái quán bar vậy.

-v.v...!

Đứng đằng sau cô tức giận, hùng hổ đến phòng anh. Đập vào mắt cô là một ả ăn mặc thiếu vải đang từ phòng anh bước ra. Cô tiến lại lạnh  lùng nói.  - Chào cô tôi đến gặp tổng giám đốc, cô thông báo dùm.

Cô ta bĩu môi, không thèm để ý đến cô tiếp tục sự nghiệp tô son trát phấn của mình. Đến đây cô không thể nhịn được nữa rồi, đập bàn cái rầm cô nói. - Này cô...thái độ của cô kiểu gì thế. Cô nghĩ mình là ai vậy?

Ả ta, đứng lên trừng mắt nhìn cô nói.  - Tôi là ai à, tôi là người yêu của tổng giám đốc. Tôi đoán cô chắc cũng là cái đuôi của anh ấy, tôi khuyên cô nên bỏ cái suy nghĩ theo đuổi anh ấy đi, anh ấy là của một mình Ngọc Hân tôi.

- Tôi là của cô từ khi nào vậy Ngọc thư ký? 

Vì nghe thấy bên ngoài ồn ào, anh liền đứng dậy xem thì thấy được cảnh này. Anh bước đến ôm eo cô, lạnh lùng liếc ả ta.

- Từ nay cô bị thôi việc.

Vừa nói xong, ả ta sợ hãi cầu xin anh.  - Tổng giám đốc, em xin anh đừng đuổi em. Em biết sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa.

Anh lắc đầu cho người mang cô ta đi, còn mình thì ôm cô vào phòng.

- Em sao vậy?   Nhìn biểu hiện trên mặt cô, anh khó hiểu hỏi.

- Tại sao anh lại tuyển những người như vậy làm thư ký chứ?  Cô khó chịu, quát lớn.

- Dạo này em làm sao thế, hay nổi cáu với anh dù anh đã nhẹ nhàng năn nỉ rồi.   Anh nổi cáu với cô.

Cô đứng bật dậy, nóng nảy định phá phòng làm việc của anh, nhưng rồi cô lại ôm bụng đau đớn nói.   - Hoàng Khải...e..em đa..u bụng quá.

Anh chạy lại đến chỗ cô, chán lấm tấm mồ hôi, anh hoảng loạn gọi xe cứu thương.   - Tiểu Nhu, anh xin lỗi anh không nên nổi cáu với em. Em đừng xảy ra chuyện gì.

Trong hành lang bệnh viện, anh cứ đi đi lại lại, lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Anh tự trách bản thân mình rất nhiều, tất cả là tại anh, nếu  như anh không tuyển cô thư ký kia cô cũng không tức giận, anh không nên cáu gắt với cô.
- Tiểu Nhu, em đừng xảy ra chuyện gì, em đừng rời bỏ anh.

Mẹ anh từ xa hớt hải chạy tới, lo lắng hỏi anh
- Khải nhi, tiểu Nhu sao rồi?

Anh lắc đầu, thất vọng. Đúng lúc ấy, phòng cấp cứu tắt đèn, hai người vội chạy đến   - Bác sĩ, cô ấy sao rồi.

- Anh làm chồng kiểu gì vậy, vợ mình có thai 3 tháng rồi cũng không biết lại còn để cho cô ấy tức giận. Cũng may là đưa tới bệnh viện kịp thời nên an toàn nếu không cả mẹ và con đều không giữ được.

Nói rồi bác sĩ bỏ đi, để lại hai mẹ con anh ngây ngốc đứng đó. Mẹ anh là người bừng tỉnh đầu tiên, bà vui mừng vỗ vai anh.  - Khải nhi, con ở đây chăm sóc con dâu của mẹ cho tốt, mẹ về nấu cho nó ít đồ tẩm bổ.

Anh đứng đó thở phào nhẹ nhõm, xít nữa thì anh đã đánh mất một thứ quan trọng. Bước vào phòng bệnh, cô nằm đó khuôn mặt trắng bệch, anh đau lòng chạm lên mái tóc cô  rồi bật khóc.

Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cô say ngủ, cầm đôi tay cô đưa lên má mình hối lỗi.

- Ưm...ưm...!  Cô chậm rãi mở mắt, thấy đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc. Đôi tay yếu ớt lau từng gọt lệ cho anh.   - Đừng khóc, anh khóc không đẹp một chút nào cả.

- Tất cả là tại anh, nếu anh nhường nhịn em một chút, thì giờ em đã không nằm ở đây, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của chúng ta!

Ngạc nhiên, vui mừng cô chạm tay lên bụng mình. Ở đây có con của cô và anh, là kết tinh tình yêu của họ.   - Chúng ta có con rồi!!!

Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy ôm cô vào lòng. 
- Tiểu Nhu em vui chứ?

- Tất nhiên, nó là con của chúng ta. Nó sẽ giống em hoặc giống anh, nó sẽ gọi anh là papa em là mama. Chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh đúng nghĩa.

- Phải, một gia đình hoàn chỉnh đúng nghĩa!  Tiểu Nhu, anh yêu em!   Ánh mắt anh hiện lên tia hạnh phúc khó tả, lòng thầm cảm ơn ông trời đã mang cô trở lại bên anh.


Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now