Sáng hôm sau, theo như đồng hồ sinh học của mình anh tỉnh dậy, ngái ngủ nhìn sang cô. Nhưng không thấy cô đâu cả. Anh bật dậy, lo lắng tìm khắp nhà nhưng không có cô. Anh chạy đi tìm tất cả những nơi trong khu phố nhưng cũng không có.
Bất lực anh ngã xuống sàn nhà, nước mắt tràn nơi khóe mi anh. Anh tự trách bản thân mình, tại sao lại ngủ chứ tại anh tất cả.
- Hoàng Khải, sao anh lại ngồi đây?
Anh xoay người lại là cô, cô không có rời xa anh. Ánh mắt anh hiện lên tia vui mừng khôn xiết, vội vàng bật dậy ôm chầm lấy cô, tham lam hít mùi hương đặc biệt của cô.
- Tiểu Nhu em đi đâu vậy, em có biết rằng vừa rồi anh lo sợ thế nào không. Anh sợ em giống như hôm qua, sẽ rời xa anh mãi mãi. Tiểu Nhu hứa với anh đi đừng rời bỏ anh, được không!?Cô mỉm cười vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói. - Anh khờ quá, em chỉ ra ngoài mua ít đồ ăn thôi (vừa nói cô vừa đưa túi đồ lên trước mặt anh). Anh yên tâm em nhất định sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Em sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình. Được rồi em vào nấu chút đồ ăn, anh cũng đi tắm đi, mồ hôi đầy người như vậy.
Nói rồi cô bước đi, nhưng rồi như quên gì đó liền quay lại đứng trước mặt đưa cho anh tấm thẻ. Anh khó hiểu hỏi
- Cái gì vậy?- Trả lại anh, lúc nãy em định đi mua đồ nhưng sực nhớ rằng mình không có tiền nên lấy thẻ của anh dùng tạm. Anh không giận em chứ?
Anh xoa đầu cô cưng chiều - Em cầm lấy, muốn mua gì thì mua bà xã tương lai à.
Nghe anh nói xong, cảm giác trong cô rất khác lạ một luồng khí ấm lan tỏa trong tim cô. Mặt đỏ ửng, ngại ngùng xoay người rời đi. Còn anh nhìn cô như vậy rất cao hứng, đứng đó cười tươi như ánh mặt trời mùa xuân.
Lúc sau khi đã tắm xong, anh liền tới phòng bếp. Nhìn cô bận rộn nấu ăn, anh thấy rất hạnh phúc. Bỗng cô quay lại nhìn anh mỉm cười, hai ánh mắt giao nhau khiến cho cả hai có chút gì đó lúng túng, phải chăng vì anh nói thích cô.?
Anh tiến lại gần, vươn tay lau những giọt mồ hôi vương trên cô, mắng yêu
- Em không cần làm nhiều món như vậy đâu, như vậy là đủ rồi.Cô gật đầu nói. - Em cũng xong rồi mình ăn thôi.
Cả hai cùng ngồi vào bàn, không nói tiếng nào chỉ cặm cụi mà ăn. Đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
- Tiểu Nhu, anh muốn nói với em một truyện.Cô ngẩng đầu. - Anh nói đi.
Chậm rãi mở miệng, anh nói. - Em... Ừm em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không?
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu còn anh ánh mắt đầy thất vọng, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại và tự nhủ thầm " tiểu Nhu anh sẽ đợi, đợi đến khi em chịu mở lòng với anh! "
Còn cô ngồi đó suy nghĩ về những lời nói, hành động, tình cảm của anh từ trước tới nay danh cho mình, cô có chút rung động. Phải chăng cô không hề thích Trần Khắc như cô vẫn nghĩ , mà trong cô đã vẽ phác ra người đàn ông lí tưởng cho bản thân mình, không ai khác lại chính là anh. Nghĩ ngợi một chút cô quyết định có lẽ nên cho bản thân mình cũng như anh một cơ hội.
Ăn xong rồi, cô đứng dậy trở về phòng không quên quay lại nói với anh một câu.
- Sao anh còn ngồi đây làm gì, chẳng lẽ anh định để em chết đói sao?Anh ngơ ngác nhìn cô rồi vội vàng bừng tỉnh.
- Tiểu Nhu, em vừa nói gì? Em đồng ý cho anh cơ hội sao? Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm!Cầm đôi tay cô, nhìn thật sâu đôi mắt cô anh nghiêm túc nói. - Tiểu Nhu, anh yêu em!
Nhìn đôi mắt ánh lên niềm vui của anh, cô nói.
- Hoàng Khải, tuy bây giờ em chưa yêu anh nhưng em sẽ học cách yêu anh. Anh có thể giúp em chứ?- Được, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, anh sẽ chấp nhận tất cả.
Vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, ngả đầu lên bờ ngực vững trại, cô gật đầu. Hai con người, hai trái tim đều bị tổn thương sâu sắc đang cùng đập chung một nhịp. Có lẽ họ sinh ra là để của nhau, cùng nhau bù đắp cho những tổn thương của cả hai.
![](https://img.wattpad.com/cover/78237488-288-k67332.jpg)
YOU ARE READING
Vì Anh Yêu Em!
RomanceTác giả : Tử Quỳnh Tình yêu là gì??? - Mà khiến con người ta vui. - Mà khiến con người ta khóc. - Mà khiến con người ta buồn. - Mà khiến con người ta nguyện sống chết để được ở bên nhau! " When you love someone and you love them with your heart, it...