Bị bệnh.

389 8 0
                                    

Từ hôm đó, tính cách anh thay đổi một chóng mặt, ngày nào cũng tìm tới cơn say để quên đi cái tình cảm này, nhưng khi say rồi lại là lúc con người ta sống thật với bản thân nhất, nói thật với lòng mình nhất.
- Tiểu Nhu, anh rất nhớ em thực sự rất nhớ em nhưng chẳng thể có cách nào chạy đến bên cạnh và ôm em thật chặt. Em nói cho anh biết làm thế nào thì mới quên được em đây?

Anh cũng luôn tìm cách trốn tránh tiếp xúc với cô, anh sợ rằng sau khi gặp cô rồi anh không thể khống chế bản thân mình mà đến ôm cô vào lòng, muốn chiếm đoạt cô là của riêng mình.

Những ngày gần đây, cô rất muốn tìm anh đi chơi nhưng anh luôn tỏ ra lạnh nhạt và bảo mình có việc bận. Chán nản cô quyết định hôm nay sẽ đến công ty tìm anh để bắt đi chơi với mình.

Đứng trước cửa công ty, cô ngắm nhìn sự hoành tráng to lớn của nó rồi gật gù tán thưởng cho tài năng của anh.

- Chào chị, chị cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?   Đứng ở quầy lễ tân, cô tươi cười, lịch sự hỏi.

Nhân Viên lễ tân vừa ngước lên nhìn cô, thấy cô xinh đẹp rung động lòng người thì liền tỏ ra khó chịu
- Cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ.

Nhìn thấy sự khó chịu từ trong ánh mắt của cô nhân viên nhưng cô vẫn mỉm cười đáp
- Tôi không có.

Nhếch miệng cười, khinh thường nhìn cô.   
- Vậy thì không được rồi tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp những người không có hẹn trước với mình, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như cô đây. Mời cô về cho.

- Hình như cô hiểu lầm rồi tôi không...ơ!    Chưa để cô nói hết câu thì cô lễ tân đã gọi bảo vệ kéo cô ra ngoài.

- Mấy người làm cái gì vậy, mau buông tôi ra. Buông ra mau...!

Vừa lúc đó, anh cũng vừa đến đại sảnh của công ty, thấy một cảnh hỗn loạn ở đấy anh liền lên tiếng.
- Mấy người làm cái trò gì vậy?

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, vừa thấy anh cô vội mừng rỡ rằng tay thật mạnh chạy về  phía anh
- Hoàng Khải, anh đây rồi.

Hoàng khải nhíu mày trong mắt hiện lên tia kinh hỉ vui mừng khôn xiết, quan tâm hỏi cô   
- Tiểu Nhu, sao em lại ở đây?

Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đã ngấn lệ, ủy khuất nói - Em đến tìm anh nhưng bọn họ không cho em vào, bọn họ còn đuổi em đi nữa.

Nghe được câu trả lời cùng đôi mắt đã ngấn lệ của cô, trong anh dâng lên một cỗ bực tức. Anh liền tiến lại ôm cô vào lòng dỗ dành, rồi chiếu đôi mắt lạnh lùng về đám nhân viên.

Hành động vừa rồi của anh đã khiến cho đám nhân viên có mặt ở đó phải sửng sốt, trời ơi tổng giám đốc bọn họ có tiếng là không thích lại gần phụ nữ mà giờ đây, ngài lại đang ôm nữ nhân vào lòng sao??? Đây cũng là 1 tin tức sốt dẻo với toàn thể đám nhân viên nữ si tình với tổng giám đốc trong công ty cho coi.

- Ngoan, để anh giải quyết song sẽ mang em đi ăn được không.   - Anh cưng chiều, xoa đầu vỗ về cô. Cô gật đầu lia lịa rồi chạy ra bộ sofa gần  đó ngồi chờ anh.

Thấy cô đã ngồi đó, anh liền quay sang nhìn cô  lễ tân đó. Nhìn ánh mắt của anh đám người đó hít một ngụm khí lạnh, bọn họ không giám thở  mạnh mà chỉ cuối đầu mà đếm gạch.
- Cô lên phòng kế toán lấy tiền của mình, từ nay cô chính thức bị sa thải.

Nghe những lời anh vừa nói, cô lễ tân hoảng hốt cầu xin.    - Tổng giám đốc, cầu xin anh đừng đuổi tôi. Tôi hứa từ lần sau sẽ không tái phạm nữa, tôi...

- Thôi được rồi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài. Anh  tức giận gọi bảo vệ lôi cô ta ra khỏi công ty.

Sau khi giải quyết song anh đi đến chỗ cô, cùng cô rời khỏi công ty, trong con mắt kinh ngạc của đám nhân viên.

Khi đã yên vị trong xe, anh liền quay sang cưng chiều hỏi cô.   - Giờ em muốn đi đâu, hả cô bé?

- Em muốn ăn đồ anh nấu.    Nghe câu trả lời từ cô, anh chỉ biết lắc đầu và nói.    - Được, vậy về nhà anh nấu cho em chịu không.

Cô nhanh nhảu đồng ý.

Vừa đến nhà anh, cô nhanh chóng chạy đi mở cửa. Dù anh là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn nhưng anh rất giản dị với một biệt thự 2 tầng nhỏ xinh bên cạnh có một hồ nước nhân tạo nằm độc lập trong khu phố cao cấp, anh cũng không thuê người giúp việc mà tự mình làm mọi việc.

- Tiểu Nhu ngồi đây đợi anh một chút, anh vào phòng thay đồ.

Cô gật đầu với anh rồi ngồi xuống nghịch điện thoại nhưng đợi mãi mà không thấy anh ra, cô  sốt ruột đứng lên tìm anh. Đứng trước cửa phòng của anh, gọi vọng vào
- Hoàng Khải à, anh có sao không? Hoàng Khải!

Nhưng gọi mãi mà anh cũng không đáp lại, lo  lắng anh xảy ra chuyện gì, cô đánh liều mở cửa  phòng anh. Đập vào mắt cô là anh nằm trên nền đất lạnh, trên người vẫn mặc bộ quần áo khi nãy. Cô chạy đến bên cạnh lay anh, sờ lên  trán anh
- Nóng quá, Hoàng khải à anh tỉnh dậy đi.

Cô lo lắng cố gắng đỡ anh lên giường, nhanh  chóng chạy vào nhà tắm lấy khăn lạnh đắp lên  trán cho anh. Rồi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho anh khi anh tỉnh dậy.

Tầm mấy giờ đồng hồ sau anh mơ màng tỉnh lại
thì thấy cô đang nằm gục bên giường,anh đưa  tay chạm khẽ vào gương mặt cô, người mà anh yêu.   - Cô bé à, em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không???

Cảm nhận được có người chạm vào mặt mình, cô nhíu mày tỉnh dậy, ngước lên thấy anh đã tỉnh cô vui mừng reo lên.    - Anh tỉnh rồi, anh biết là em lo cho anh như thế nào không. Thôi anh nằm nghỉ đi em ra lấy ít cháo cho anh rồi còn uống thuốc.

Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, còn anh nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa, mông lung suy nghĩ.   " Hoàng Khải ơi là Hoàng Khải, mày bị sao vậy. Chẳng phải mày đã hứa là phải quên cô ấy rồi sao, nhưng mày xem mày đã làm gì đi. Hoàng Khải mày hết thuốc chữa rồi. "

- Wây...! Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?

Nghe thấy tiếng của cô anh giật mình quay đầu  lại, gượng cười lắc đầu. Cô đặt bắt cháo trước mặt anh và nói.    - Anh cố gắng ăn hết chỗ cháo này rồi uống thuốc.

- Anh biết rồi, cảm ơn em tiểu Nhu.   Nói rồi anh yếu ớt cầm thìa cháo từng muỗng cho vào miệng.

- À chết rồi, sao mình lại quên được chứ.   Thấy cô cuống quít lên, anh hỏi.    - Em quên gì sao?

- Em quên mất, hôm nay hẹn anh Khắc đi thử đồ cưới. Thôi anh ăn đi rồi uống thuốc, em phải đi đây. Tạm  biệt anh!

Nói xong cô đi luôn, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mình anh ngồi đó. Khuôn mặt tuyệt vọng, sự đau khổ hiện rõ trong mắt anh.
- " Có lẽ anh và em là 2 đường thẳng chạy song song mà thôi, chúng ta luôn luôn nhìn thấy nhau nhưng lại không thể chạm vào đối phương, dù chỉ một lần!!! "

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now