Tôi yêu anh ấy

285 9 0
                                    

Trong quán cafe vắng người, cô ngồi đối diện với Trần Khắc.

- Hôm nay, anh gọi tôi ra đây làm gì?   Cô lãnh đạm nhìn hắn hỏi.

- Em vẫn khỏe chứ?   Hắn nhìn cô, quan tâm hỏi.

- Cám ơn anh, như anh thấy tôi rất tốt.   Cô nhếch mép cười, bình thản nói.

- Hôm đó, anh xin lỗi. Anh không nên đánh em, mắng em. Anh....

Hắn chưa kịp nói hết câu cô đã lắc đầu nói.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh! Trần Khắc, tôi nghĩ về sau chúng ta không nên gặp nhau nữa, để người khác hiểu nhầm là không hay đâu.

- Anh...! Anh biết là bây giờ em còn yêu anh và đang giận anh nên em mới cùng tên Hoàng Khải kia...! Nhu nhi, chỉ cần em quay trở về bên anh, anh sẽ bỏ qua tất cả cùng em nuôi đứa bé thật tốt.   Hắn không e ngại mà nói những điều ấy với cô.

- Haha..., tôi trở về bên anh vậy còn Huyền Thư, cô ta phải làm sao?   Cô bật cười lắc đầu với hắn.

- Anh sẽ ly hôn với cô ta! Nhu nhi, anh yêu em, lúc đó anh mắt mù mới để em rời xa anh. Nhu nhi trở về với anh nhé!   Hắn nóng vội nói giải thích với cô.

Ánh mắt chế giễu của cô chiếu về phía hắn, sự khinh thường trong nội tâm cô ngày một tăng lên. Cô không hiểu vì sao hồi đó cô có thể yêu một người đàn ông khốn nạn như hắn, rồi cô nghĩ đến anh trong lòng không khỏi so sánh, anh quả là một người chồng tốt đi...!

- Trần Khắc có vẻ như anh hơi tự cao rồi đó!  Cho dù cả thế giới này có hết đàn ông thì tôi cũng không bao giờ quay lại với người như anh!   

- Nhu nhi, sao em lại nói những lời như vậy với anh, trước kia em đâu có như vậy hay là Hoàng Khải hắn đã làm gì em. Nhu nhi!

- Trần Khắc, anh nghe cho rõ đây, người tôi yêu là Hoàng Khải, ngoài anh ấy ra tôi không yêu một ai cả! Gìơ thì chào anh!   Nói xong cô liền đứng dậy xoay người bước đi.

Đang đi thì bỗng nhiên cổ tay cô có một lực rất mạnh kéo cô lại. Cô nhíu mày nhìn kẻ nắm tay mình nói   - Trần Khắc, anh nghe không hiểu tiếng người à, bỏ tay tôi ra. Buông ra...!

- Nhu nhi về với anh đi, anh xin em mà!    Hắn không chịu buông tay, cố gắng năn nỉ cô.

Ngọn lửa trong cô bùng cháy, định đánh hắn thì có một giọng nói vang lên.   - Buông cô ấy ra!

Giọng nói lạnh lẽo truyền từ đằng sau cô và hắn, cô vội quay lại là anh, cô vui mừng giật tay hắn ra chạy về phía anh. Ôm cô vào lòng, nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay cô anh đau lòng nói.  
- Tiểu Nhu, tay em có đau không? Đi, anh đưa em về nhà.

Cô gật đầu với anh, hai người xoay người đi. Hắn không chịu yếu thế, chặn hai người lại và nói    - Hoàng Khải, anh buông Nhu nhi ra. Cô ấy là của tôi.

Ánh mắt lạnh lùng liếc qua hắn, lười biếng đáp
- Trần thiếu gia, anh tránh đường cho, vợ chồng chúng tôi muốn đi! Mà anh cũng nên chú ý lời nói vừa rồi của mình, tiểu Nhu chẳng là của riêng ai cả, cô ấy là cô ấy. Người tiểu Nhu yêu là tôi mà thôi. Xin phép, hẹn gặp lại!

Nói rồi anh gạt hắn sang một bên, rồi đưa cô rời đi. Chỉ còn lại một mình hắn đứng đó ray nắm thành nắm đấm, tức tối nhìn theo bóng hình của hai người đang dần khuất bóng, bên cạnh những lời chỉ trỏ của mọi người dành cho hắn.

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now