VÌ ANH YÊU EM!

355 7 0
                                    

Cô bước vào nhà, mệt mỏi lết từng bước lên câu thang về phòng, hôm nay cô muốn ngủ một giấc thật say. Đi ngang qua phòng của Huyền Thư, tiếng rên rỉ của người con gái vọng vào tai cô, nhưng cô mặc kệ, bây giờ cô không còn sức để quản nữa rồi.

- Khắc à, cho em đi, nữa đi anh...ah...! Em yêu anh nhiều lắm Khắc.

- Anh cũng yêu em, cô vợ bé nhỏ của anh.

Bỗng cô dừng lại, đây không phải giọng nói của hắn sao, hắn tại sao lại ở trong phòng của Huyền Thư. Cô tức giận đẩy cửa xông vào, hình ảnh 2 con người đang trần truồng đang âu yếm nhau không ai khác chính là Trần Khắc và Huyền Thư.

Nghe thấy tiếng động, 2 con người không biết xấu hổ kia đồng lọat nhìn ra cửa. Họ hoảng hốt, nhìn cô ú ấ không nói nên lời.

Cô đứng đó nhìn họ, đau đớn hét to - Hai người đang làm cái trò gì vậy?

- Nhu nhi/chị hai, anh/ em...!

Cô chậm rãi thở hắt ra, nhìn họ hỏi. - Hai người bắt đầu từ khi nào?

- Tầm nửa năm trước.   Hắn không giám nhìn cô, chỉ biết cúi đầu trả lời.

Cô nắm chặt tay tức giận, chặt đến nỗi mà đến nỗi bật máu. Bước đến trước mặt Huyền Thư cho cô ta một cái bạt tai và nói. - Hai người giỏi lắm, trước mặt tôi thì ra vẻ không có gì nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện như vậy, các người không thấy có lỗi với tôi sao!? Tôi thật có mắt như mù mới coi cô như người em gái của mình đấy Huyền Thư. Hai người...cút...cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy hai người thêm một giây nào nữa.

Thấy cô đánh Huyền Thư, hắn liền đứng dậy đẩy ngã cô.
- Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh cô ấy. Tôi nói cho cô biết không phải vì bố tôi ép đính hôn để lấy gia sản của gia đình cô, thì tôi sẽ chẳng thèm ngó tới cô đâu. Tôi cũng nói luôn tôi muốn hủy hôn với cô, tập đoàn Diệp thị và tất cả những gì của Diệp gia bây giờ không còn là của cô nữa mà đã là của Trần gia chúng tôi rồi. Cô nghĩ mình còn là đại tiểu thư củar Dịêp thị sao? Bây giờ thì cô rõ rồi chứ, gìơ thì mời cô lấy hết đồ của mình rồi cuốn xéo ra khỏi ngôi nhà này cho tôi!

Cô sững sờ, mất tất hết cả rồi. Cô cứ ngồi đó ngơ ngác và bật cười ngây dại trong đau đớn. Và dường như Huyền Thư không thể chịu cô thêm nữa, ả ta liền lắc tay hắn ý bảo đuổi cô đi. Hắn hiểu ý, nhanh gọi người lôi cô ném ra khỏi cổng. Hắn đứng đó nhìn cô tặc lưỡi còn ả ta nở nụ cười khinh miệt, nghêu ngao ca hát.

- Haha...!!! Cô đứng ngoài Diệp gia cười lớn dường như nỗi đau quá lớn nên cô không thể bật khóc cũng như nói lời nào.

Đúng lúc ấy trời đổ cơn mưa nặng hạt, như thương khóc cho cô vậy. Cô cứ như vậy lặng lẽ đi dưới mưa, bước chân vô định.

Trên sân thượng của 1 tòa nhà lớn có một người con gái đứng đó. Đôi mắt đỏ hoe. Cô muốn nhảy xuống dưới để kết thúc cuộc đời đau khổ này.
- Ba mẹ, tiểu Nhu mệt mỏi lắm rồi, hai người cho phép con đến gặp hai người nha. Tạm biệt  tất cả mọi thứ!

- TIỂU NHU...ĐỪNG...!!!

Trên nóc tòa nhà, anh đang nắm chặt lấy đôi tay cô. Thì ra là lúc nãy anh đến tìm cô, liền thấy cô đi vào tòa nhà này người ướt sũng, lo lắng cho cô anh nhanh chóng chạy theo, may là vừa kịp.
- Tiểu Nhu, em đang làm cái gì vậy nắm lấy tay anh mau. Anh sẽ kéo em lên.   

Cô lắc đầu   - Hoàng Khải buông tay em ra đi. Em đã mất hết tất cả rồi, Trần Khắc hắn ta cùng Huyền Thư phản bội em, đuổi em ra khỏi nhà, còn cướp cả tập đoàn nữa. Bây giờ cuộc sống của em không còn gì cả bây giờ đối với em chỉ toàn màu đen u tối. Em không muốn tiếp tục sống nữa!

Đau lòng + tức giận cho cô, anh thề anh phải giết chết hai kẻ kia. Nhưng trước hết phải đưa cô an toàn lên đã.   - Anh sẽ không buông tay em. Cho dù không ai cần em, dù cả thế giới quay lưng chống lại em thì vẫn luôn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ em. 

Anh nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, quả quyết nói. Rồi thứ chất lỏng, ấm ấm từ cánh tay anh chảy xuống, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng để cứu người con gái anh yêu.

Nhìn thấy máu chảy không ngừng từ cánh tay anh, cô hoảng sợ hét lên.   - Buông ra, anh không buông thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết đấy. Buông ra...!

Anh khó nhọc nói ra từng tiếng.   - Chết thì sao chứ, miễn là anh có thể ở cạnh em! Tiểu Nhu, em nghe cho kĩ đây, dù anh có chết đi chăng nữa thì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.

- Tại sao, tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ. Sao không để em chết đi.   Cô ngước mắt nhìn anh vừa khóc vừa nói.

- VÌ ANH YÊU EM! Em chết rồi thì bầu trời trong anh cũng sụp đổ, đến khi đấy anh sống trên cõi đời này thì có ý nghĩa gì nữa chứ! Vì thế xin em hãy sống, được không!?

Cô ngước nhìn đôi mắt kiên định của anh, vô thức gật đầu đồng ý, khi nghe những lời vừa từ anh rồi trong tim cô có 1 thứ cảm giác gì đó rất đặc biệt không thể nói nên lời, nó mang ấm áp lan tỏa trong tầm hồn cô.

Rồi anh cũng đưa được cô lên, cô ngây ngốc đứng đó. Anh vui mừng ôm cô vào lòng thật chặt, như thể buông tay rồi cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi vậy. Cằm anh tựa lên đôi vai cô nhỏ nhắn của cô mà thì thầm
- Cảm ơn em vì đã sống!

Cô cứ vậy, ở trong lồng ngực vững trãi của anh khóc, khóc một trận thật lớn và tự hứa đây sẽ là lần cuối yếu đuối, khóc vì 2 kẻ xấu xa kia.

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now