Anh thất vọng, đôi tay đang cầm chiếc nhẫn vội buông lỏng xuống, cười gượng gạo không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô lắc đầu, tươi cười khi nhìn thấy biểu hiện của anh. - Em không đồng ý làm vợ anh mà đồng ý làm mẹ của con anh, ngốc à!
Bất ngờ với những lời cô vừa nói, anh sửng sốt không nói nên lời. Thấy anh như vậy cô hỏi
- Sao, anh không đồng ý hả? Vậy em đi đây.Vội bừng tỉnh anh liền bật dậy, vội đeo chiếc nhẫn vào tay cô, bá đạo lên tiếng. - Bảo bối, bây giờ em đã là của anh rồi.
Cô ôm anh, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn về hướng cha mẹ mình, lòng thầm nói "Ba mẹ, hai người có thể yên tâm về con rồi, anh ấy rất yêu thương, lo lắng cho con. Con sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Luôn yêu hai người!
Trên xe ô tô, anh nắm chặt tay cô, miệng cười không ngừng. Cô ngồi cạnh lắc đầu, ảo não phán một câu. - Hazzi biết thế mình đã không nhận lời làm vợ tên hâm này rồi. Hoàng Khải, hay em trả lại anh chiếc nhẫn này nhá!
Anh vội phanh xe lại, trừng mắt nguy hiểm nhìn cô hỏi. - Em vừa nói gì cơ? Nói lại anh nghe nào.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm đang rình rập, cô giả lả cười lấy lòng anh. - Hìhì, em chỉ nói đùa cho vui thôi, anh đừng để ý.
Anh gật gù nói. - À, ra vậy. Nói xong anh liền chớp lấy thời cơ hôn cô một nụ hôn thật dài, thật ướt át. Cô bị động, chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn anh .
Lúc sau anh buông cô ra, nhếch mép hỏi cô.
- Để xem từ nay em có còn dám nói như vậy nữa không.Cô lắc đầu, mếu máo - Hoàng Khải, anh là tên đại sắc lang, là cáo đội lốt người!!!
- Quá khen! Nói rồi anh nhấn chân ga đi luôn còn cô tức giận làm mặt lạnh không thèm điếm xỉa gì tới anh.
Nhận biết đây không phải là đường về nhà, cô tò mò quay sang hỏi anh. - Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Anh đưa em đi gặp mẹ anh.
Cô hứng thú, vì đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ anh, cô nghĩ không biết mẹ anh àl người như nào, chắc bà phải xinh đẹp lắm thì mới sinh ra một người tuấn tú như ánh.
Khi cô bước xuống xe, cô phải thốt ra rằng quang cảnh nơi đây thật đẹp. Ngôi nhà nhỏ xinh bên cạnh một cánh đồng hoa violet màu tím tuỵêt đẹp, phía xa xa là những ngọn đồi, những dải mây trắng. Anh bước đến nắm nắm tay, cô bừng tỉnh quay sang tươi cười nhìn anh gật đâu.
Anh bước đến trước cổng nhà, đẩy cửa vào. Mùi thơm đồ ăn sộc vào mũi hai người, cô không tự chủ được vội reo lên. - Woa thơm quá.
Anh không biết làm sao với cái tính trẻ con này của cô, chỉ lắc đầu. Từ căn bếp, có một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, trên người mặc bộ ý phục màu vàng nhạt làm nổi bật nước da trắng hông ấy.
Cô nhìn người phụ nữ đó đoán chắc tầm khoảng 30 - 35t, cô nhanh nhảu chạy đến nắm tay người đó chào hỏi. - Chào chị,em là Diệp Hương Nhu.
Người phụ nữ đó không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô gật đầu.
- Mẹ, cô ấy chính là người mà con kể với mẹ. Mẹ thấy cô ấy thế nào?
" Ầm ầm... " cô sốc nặng không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau cô mới cà lăm nói. - Mẹ, đây là mẹ anh sao?
- Chào con, ta là Vũ Ngọc mẹ của nó. Tiểu Nhu, con thực sự rất dễ thương đó, đúng là Khải nhi có phúc mới yêu được con. Mẹ anh, vui cười nắm tay, nói chuyện với cô.Còn anh đứng bên cạnh hạnh phúc nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Sau khi ăn xong cô cùng anh đi dạo. Cô luôn tò mò về tuổi thơ của anh, nên hôm nay đánh liều hỏi. - Hoàng Khải, anh có thể kể cho em về tuổi thơ của mình không?
Anh không nói gì đi đến chiếc xích đu gần đó ngồi xuống. - Mẹ anh sinh ra trong một gia đình giàu có, còn cha anh ông ta lại làm giúp việc cho gia đình mẹ anh. Hai người yêu nhau nhưng không được ông bà ngoại cho phép nên hai người không nghe và cùng nhau bỏ chốn. Vài tháng sau mẹ mang thai anh, mẹ rất vui vì có anh, bà nói đó là kết tinh tình yêu của họ.
Ngừng một lát anh nói ta tiếp. - Gia đình anh rất hạnh phúc, có ba có mẹ. Nhưng rồi mẹ phát hiện ông ta ngoại tình, không những vậy ông ta còn có đứa con riêng nhỏ hơn anh 2 tuổi. Mẹ anh lúc đó rất sốc, rất đau khổ. Và rồi ông ta bỏ đi cùng người đàn bà đó và để lại khoản nợ khổng lồ cho mẹ. Từ đó anh bắt đầu hận ông ta, anh thề phải khiến ông ta quỳ gối dập đầu xin lỗi mẹ.
Cô đau lòng ôm anh, không ngờ anh lại chịu nhiều đau khổ như vậy. - Hoàng Khải, từ giờ có em rồi anh hãy chia sẻ những gì trong lòng, em luôn ở bên anh.
Hồi lâu sau, anh ngẩng đầu nhìn cô nói. - Tiểu Nhu anh đã tìm ra ông ta, những gì mà mẹ đã chịu anh sẽ trả lại cho ông ta.
- Vậy ông ta là ai?
- Trần Khôn!!!
(Trần Khôn, bố của Trần Khắc cũng như là ba của anh. Là một con người không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Lăng nhăng, chăng hoa, chắc bây giờ biết Trần Khắc kia giống ai rồi nhỉ?)
Cô không ngờ lại là ông ta, cô căm phẫn nói.
- Em sẽ giúp anh. Em cũng nên phải đòi lại những gì của mình rồi.Anh nhìn cô gật đầu. - Được, vợ chồng chúng ta cùng đồng tâm hịêp lực khiến cho bọn họ thân bại danh lịêt, không thể ngóng đầu lên được.
Cô gật đầu tựa vào lòng anh, cùng anh nhìn về phía xa xăm nơi chân trời vô tận, lòng thầm quyết tâm!!!
YOU ARE READING
Vì Anh Yêu Em!
RomanceTác giả : Tử Quỳnh Tình yêu là gì??? - Mà khiến con người ta vui. - Mà khiến con người ta khóc. - Mà khiến con người ta buồn. - Mà khiến con người ta nguyện sống chết để được ở bên nhau! " When you love someone and you love them with your heart, it...