Gặp lại cố nhân

289 8 0
                                    

Buổi sáng tinh mơ, trong chăn nệm êm ái có một sinh vật đang nằm ngủ à nhầm cô đang nằm ngủ.

- Bà xã à..., dậy đi. Bà xã...!

Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi khiến cô không thể ngủ tiếp tục, đành bấm nút nghe.
- A lô, ai vậy?

- Tiểu Nhu, là mẹ đây. Con còn ngủ sao?

Cô vội vàng bật dậy, tay dụi mắt lên tiếng hỏi. 
- Mẹ con xin lỗi! Mẹ gọi con có việc gì không ạ.

Mẹ anh cười qua điện thoại, rồi nói tiếp.   - Mẹ định cùng con đi chọn ít đồ, con rảnh chứ.

- Con rảnh, mẹ đợi con chút con sang đón mẹ ạ.
- Không cần đâu, mẹ đang đứng trước cửa nhà con, con ra đi.

- Vâng ạ.

Lúc sau, cô ra khỏi nhà lên xe mẹ anh đến trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố.

- Mẹ, chúng ta đi mua gì vậy ạ? Cô cùng bà đi vào trung tâm, cô liền hỏi.

Bà quay sang nắm đôi tay cô rồi nhìn lên bụng bầu 6 tháng của cô mỉm cười.   - Tất nhiên là mua đồ cho con và cháu nội của mẹ rồi! Chúng ta đi thôi.  

Cô không kịp ú ấ gì, bà đã nắm tay đưa cô tới gian hàng cho bà bầu rồi. Bà chọn cho cô rất nhiều chiếc đầm đẹp.

Cô ái ngại nhìn bà không biết sao, cô đành lên tiếng   - Mẹ à, chúng ta không mua nữa được không ạ. Con thấy cũng gần trưa rồi, hay chúng ta gọi điện cho anh Khải đi ăn đi mẹ.

Bà thấy cũng có lí, gật đầu đồng ý với cô. Cô vui mừng nhanh tay rút điện thoại gọi cho anh.
- Alô, Khải là em. Em và mẹ đang định đi ăn trưa anh đi cùng nhé.

- Được, hai người đang ở đâu để anh qua đón.

- Em và mẹ đang ở trung tâm thương mại thành phố.

- Ừm đợi anh một chút. 

Nói rồi ành tắt máy, tầm 20 phút sau xe anh đỗ trước cửa trung tâm. Anh bước xuống xe đã thu hút được tất cả phái nữ từ già đến trẻ, ai cũng bắn trái tim về hướng anh.

- Mẹ, vợ yêu hai người đợi con lâu chưa?

Vừa nói xong, tất cả phái nữ phải khóc dòng vì người như anh sao lại có vợ rồi chứ, không những thế người ta còn sắp có con nữa, hazzi...!
- Chúng ta đi thôi, vợ con chắc đói lắm rồi!

Anh gật đầu với mẹ rồi quay sang ôm eo cô để giảm bớt sức nặng cho cô. Trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị.

Ba người lên xe, xe từ từ chuyển bánh đến nhà hàng hải sản Đại Nam.

- Hai người muốn ăn gì?   Anh đỡ cô ngồi xuống, nhìn thực đơn rồi hỏi mẹ và cô.

Mẹ anh ngồi đói diện hai người, nhìn một màn tình cảm này bà thật mãn nguyện.
- Mẹ sao cũng được, con hỏi tiểu Nhu đi.

Anh hướng ánh mắt sang cô.  - Tiểu Nhu em muốn ăn gì?

- À ai đây? Chẳng phải là Diệp Tiểu Nhu, đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị sao?

Cô định mở lời với anh thì từ đằng xa, có ai đó vừa gọi tên cô. Cô vội ngẩng mặt lên, sững sờ; anh và bà cũng nhìn theo tầm mắt của cô là ả, Huyền Thư.

Ả ta khoác tay hắn bước tới bàn ăn, miệng khinh bỉ cười nói.  - Chị hai, đã lâu không gặp chị. Chị dạo này khỏe không, cuộc sống của chị như thế nào khi không có tiền vậy? Mà hình như chị béo lên thì phải?

Ngồi cạnh cô, anh nắm chặt đôi tay run lên của cô, ánh mắt lạnh lẽo của anh liếc ả, nhếch mép nói.    - Sao vậy, có vẻ như từ lúc cướp được Diệp thị các người có vẻ như sống "sung túc" hơn nhỉ.

- Hoàng Khải, anh là cái thá gì mà giám nói những lời này với chúng tôi. Tôi nói cho anh biết sự trong trắng của cô ta đã không còn nữa, tôi khuyên anh nên đá cô ta đi.
Hắn quắc mắt, nụ cười đểu cùng sự khinh thường hiện rõ trong đáy mắt.

Mẹ anh ngồi đó, nhìn hai con người này xúc phạm tới con trai và con dâu bà, tức giận bà đứng lên mắng hai con người mặt dày đó.
- Đúng là gia đình không có giáo dục.

Bà vừa dứt lời anh lên tiếng luôn.   - Trần khắc tôi không ngờ cậu đúng là một tên cặn bã của xã hội không khác gì người cha đáng kính của mình. Còn vợ tôi, cô ấy trong trắng nữa hay không thì tự tôi biết, không cần người như cậu quản. Giờ thì mời cậu và cô ta biến khỏi mắt chúng tôi ngay lập tức.

Vừa nói anh vừa chỉ thẳng tay vào mặt đôi cẩu nam nữ kia, không khách khí đuổi người. Đối với anh những con người này không đang được tôn trọng.

- Khải à, kệ mấy con người đó đi, con chúng ta kêu đói bụng rồi.   Cô bỏ hai kẻ xấu xa kia ngoài mắt, nắm tay anh đặt lên chiếc bụng tròn xoe của mình, nũng nịu với anh. (Từ khi có thai, cô được anh chăm sóc rất chu đáo mà đã béo lên rất nhiều, từ thân hình chữ "S" hút hồn mà giờ đây với cô chắc là chữ "D" à.)

- Được, đồ ăn sắp mang lên rồi ngồi đợi chút sẽ có. Ngoan, em uống ít nước trước đi!    Nhẹ nhàng xoa bụng cô, anh dịu dàng dỗ dành người vợ đang yêu của mình.

- Chị có thai, với cái tên nhà nghèo này sao? Ha...ha..!   Huyền Thư ngạc nhiên, nụ cười nhếch miệng trên môi càng đậm, ả ta cảm thấy thật vui vẻ à.

Cô cau mày, khó chịu nhìn ả hỏi.    - Tôi có thai với ai thì liên quan gì tới cô. Cô cứ lo vị trí thiếu phu nhân của công ty Trần gia thì tốt hơn đó.

- Sao tôi phải lo chứ Khắc yêu tôi, ngược lại chị nên lo cho tương lai của mình mới đúng chứ! Khắc à, chúng ta đi thôi nhìn thấy họ là em không nuốt nổi rồi.    Ả kênh kiệu nói.

Hắn gật đầu với ả, nắm tay ả kéo đi nhưng cũng không quên nghoảnh lại nhìn cô một cái. Cô không quan tâm chuyên tâm vào những món ăn trên bàn, mỉm cười lớn và bắt đầu thưởng thức.

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now