Có lẽ em đã yêu anh!

311 8 0
                                    

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, cô dần dần có tình cảm với anh, hai người cũng có những cử chỉ thân mật hơn với nhau.

Hôm nay, khi cô đang nấu cơm từ đằng sau anh vòng tay qua ôm cô, cằm tựa lên vai cô, nũng nịu.   - Bà xã, em đang làm gì mà thơm vậy?

(Có vẻ như tình yêu khiến cho con người ta thay đổi khá nhiều và anh là một ví dụ điển hình chăng, chẹp chẹp 😗).

Tay cô không ngừng xào nấu đồ ăn, vui vẻ đáp
- Anh về khi nào vậy?

- Anh về được một lúc rồi, công nhận bà xã anh làm gì cũng đẹp. Yêu em thế không biết.

Hai người đang ăn cơm vui vẻ, thì anh dừng lại ngập ngừng cô biết có chuyện gì đó nên lên tiếng hỏi.  - Sao vậy anh có chuyện gì sao?

Anh nhìn cô, bất an nói.  - Tiểu Nhu, Trần Khắc và Huyền Thư hai kẻ đó tuần sau sẽ kết hôn. Em...em...sẽ không!

Nói đến đây anh không lên tiếng nữa lo sợ nhìn cô. Thấy sự bất an trong mắt anh, cô đau lòng đứng dậy tiến về phía anh. Xoa nhẹ lên đôi chân mày đang nhíu chặt của anh, cô nhẹ nhàng trả lời. 
- Hoàng Khải, có lẽ em đã yêu anh mất rồi!

Chân mày anh từ từ dãn ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô, môi nhếch lên, chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín của cô. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng, hương thơm ngọt ngào mà anh đem lại.

Nhẹ nhàng anh bồng cô đứng dậy đi thẳng vào phòng. Đặt cô nằm trên giường, anh từ từ ôm  lấy cô, cô cũng đáp trả lại bằng cách vòng tay qua cổ anh tự động dâng hiến cho anh. Nụ hôn của anh kéo dài, tham lam muốn cô, tay từ từ trút đi bộ y phục trên người cô.

Lúc sau, từ căn phòng đó phát ra thứ âm thanh kiều diễm của người con gái và hơi thở dốc nặng nề của người đàn ông. (Hajzz anh chị này manh đông quá, làm hỏng hết tâm hồn trẻ thơ.)

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên vào căn phòng chiếu rọi lên 2 con người vẫn còn đang say giấc nồng.

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, theo đồng hồ sinh học cô tỉnh giấc. Khuôn mặt hoàn mĩ của anh đập vào mắt cô, khóe miệng nâng lên nụ cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh tỉnh lại thấy nụ cười mê hồn của người mình yêu, lòng không khỏi dâng lên sự ham muốn, không nhịn được mà cuối xuống hôn cô, một nụ hôn thật sâu, mang theo lời chào sáng sớm. Lúc lâu sau, khi thấy cô không thể thở được nữa, anh mới luyến tiếc buông cô ra, chạm tay lên mái tóc đen bóng của cô Anh khẽ nói " Bảo bối, anh yêu em! "

Cô thẹn thùng, rúc sâu vào lòng anh âm thanh nhỏ nhẹ đáp.  - Em cũng yêu anh.

Nở nụ cười tuấn lãng, ánh mắt đầy sủng nịnh đối với cô.  - Em chuẩn bị đi, nay anh sẽ mang em đến một nơi.

Nghe anh nói vậy trí tò mò của cô nổi lên, ngước nhìn anh dò xét. Anh chỉ cười cười và nói.  - Bí mật đến nơi em sẽ rõ.

Sau khi ăn xong bữa sáng anh liền đưa cô đến một nơi. Đến nơi cô khó hiểu nhìn anh, chỗ đó là nơi chôn cất ba mẹ cô.

Nắm tay cô, trước mộ ba mẹ cô anh nói.  - Bác trai bác gái, xin người cho phép con được bên cạnh chăm sóc cho Hương Nhu cả đời. Con biết con còn nhiều thiếu xót, nhưng con sẽ cố gắng để đem lại hạnh phúc cho Hương Nhu!

Nói rồi anh quỳ xuống trước mặt cô, tay cầm chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tỉ mỉ.
- Tiểu Nhu, anh biết là mình có hơi đường đột nhưng anh muốn được ở bên em với tư cách một người chồng, để cùng em chia sẻ những đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Em đồng ý làm vợ anh nhé!!!

Cô nhìn anh lên tiếng  - Tất nhiên là em không đồng ý rồi...

Tại sao cô lại trả lời như vậy? Chương sau sẽ rõ.

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now