Bất ngờ nho nhỏ

298 7 0
                                    

Tại tầng cao nhất của tập đoàn K.N, anh đang ngồi nhìn tờ báo về Trần gia tay thì bấm nút gọi điện cho ai đó.   - Alo! Chào ông, chủ tịch Trần tôi là Hoàng Khải đây.  

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói người đàn ông.  - Là cậu sao, có chuyện gì vậy?

- Không có gì, hôm nay tôi chỉ muốn mời gia đình ông bữa cơm mà thôi. Coi như là ra mắt vậy.   Anh xoay chiếc ghế mấy vòng rồi lặng lẽ ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài.

Bên kia đầu dây, ông ta suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Anh thích thú cười nói.   - Vậy được, tối nay 7 giờ tại nhà hàng Thủy Tiên Lãng, tôi rất mong gia đình ông có thể đến đầy đủ.

Nói rồi anh tắt máy, tay vội lấy chiếc chià khóa trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa bước vào cửa, anh đã chạy đi tìm cô miệng thì luôn gọi vợ ơi. (oa sao tình củm vậy, làm mị thèm 😊)

Cô đang ngồi gấp những bộ quần áo sơ sinh của trẻ nhỏ, thấy anh gọi liền đáp.  - Em đang trong phòng.

Anh chạy vào ôm cô, tay từ từ xoa chiếc bụng tròn vo của cô. Anh cười hạnh phúc   - Vợ, em đang gấp đồ cho con sao?

Tựa đầu vào anh cô lặng lẽ ngắm những bộ đồ đó, thầm thì với anh.  - Khải anh xem chúng có đáng yêu không, có hợp với con chúng ta không?

- Tất nhiên là hợp!   Anh nắm đôi tay cô vui vẻ trả lời.

- Khải có lẽ trong cuộc đời này, em rất may mắn mới có thể gặp được một người yêu thương em vô điều kiện như anh. Ông xã, em mãi mãi yêu anh!   Dụi đầu vào anh, cô nói ra hết những điều trong lòng muốn nói.

Trong anh lan tỏa tư vị ngọt ngào, ôm lấy cô chặt hơn.  - Anh cũng yêu em nhiều, lão bà của anh!!! 💗❤💜💕💓

__________________ em là vạch kẻ ngăn cách thời gian________

Buổi tối tại nhà hàng Thủy Tiên Lãng, ba người mẹ anh, anh và cô đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì đằng xa xuất hiện gia đình Trần gia đang đi tới.

- Chào mọi người! Mọi người đợi chúng tôi có lâu không? Chúng tôi....    Trần Khôn cùng gia đình ông ta đi tới, ông ta lên tiếng chào hỏi trước nhưng rồi ông cùng vợ mình nhìn thấy mẹ anh, nụ cười trên môi tắt ngấm, mồ hôi hột tuôn ra. Trong lòng ông ta thầm nghĩ " Tại sao, tại sao bà lại ở đây. Bà ấy ở đây thì tiểu Khiên (tên của anh trước đây là Trần Hoàng Khiên, sau đó anh lấy họ mẹ là Vũ lấy tên Hoàng Khải) cũng ở đây, nó đâu rồi, như thế nào rồi? Còn Hoàng Khải và Diệp Hương Nhu có quan hệ gì với bà ấy?"

Mẹ anh ngước nhìn vợ chồng ông ta không nói gì trong mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, còn anh và cô khi thấy biểu hiện đó lại thêm hứng thú đi à.

Thấy ông cứ bất động tại chỗ, vợ ông ta cũng như tiểu tam phá nát hạnh phúc gia đình anh cũng hơi chột dạ nhưng bà ta nghĩ giờ bà là người có tiền thì sợ ai, bà ta ho một tiếng, ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười gượng gạo.   - Chúng tôi thất lễ quá.

Anh lắc đầu tỏ ý không sao, liền mời bọn họ ngồi xuống. Anh lên tiếng trước giới thiệu.
- Mẹ đây là Trần chủ tịch cùng gia đình của ông ấy. Trần chủ tịch đây là mẹ tôi Vũ Ngọc.

- "CHOANG...! "   Ông ta đang cầm chén trà lên uống liền đánh rơi xuống đất. Vợ ông ta cũng không khá hơn là bao, chỉ có hắn và ả ta vẫn không hay biết gì ngồi đó.

Cô ngồi đó nhìn ông ta thất kinh nói.    - Chủ tịch Trần ông sao vậy có phải trúng gió không?

- Này Diệp Hương Nhu cô đang rủa cha tôi bị bệnh sao?   Hắn khó chịu lên tiếng mắng cô.

- Khắc nhi không được vô lễ.   Ông ta quát lên rồi quay sang hướng mẹ anh ngập ngừng hỏi .  - Bà...bà vẫn khỏe chứ? Tiểu Khiên nó (đánh ánh mắt sang anh)?

Nhếch miệng cười như không, bà chậm rãi trả lời.   - Như ông thấy tôi vẫn sông, hơn nữa còn rất tốt. Còn tiểu Khiên nó đã không còn theo ngày ông bỏ nó đi rồi.

Bỗng nhiên ông bắt lấy tay anh nắm chặt.
- Thảo nào, từ lần đầu tiên gặp con, ta đã cảm thấy con rất quen, con đúng là tiểu Khiên rồi. Tiểu Khiên ta có lỗi với con. Cha xin lỗi!

Anh mạnh mẽ kéo tay ông ta ra, lạnh lùng lên tiếng.   - Tôi không có cha, người cha của tôi đã chết từ nhiều năm trước đây rồi.

- Cha, người đang làm gì vậy? Con mới là con của cha mà.   Hắn khó hiểu, kéo ông ta nói.

- Khắc nhi, đây là anh trai con, gọi anh 2 đi con. Ông ta kích động, nắm tay hắn bắt hắn gọi anh bằng "anh hai". Cả nhà Trần gia ngơ ngác nhìn ông.

Đúng lúc đó mẹ anh lên tiếng.  - Tiểu Khải,  chúng ta đi thôi. Mẹ không muốn ở đây.

Anh gật đầu đứng dậy đỡ cô và mẹ rời đi. Ông ta thấy vậy, chạy đến níu tay mẹ anh
- Bà, có thể tha lỗi cho tôi được không? Tôi...!

Không để ông ta nói thêm anh đã lên tiếng chặn lời ông ta.   - Trần chủ tịch, tôi nghĩ gia đình ông đang đợi ông đó. Mẹ chúng ta đi thôi.

Ba người anh đi mất dạng, ông ta vẫn đứng đó nhìn theo, tâm trạng phức tạp. Còn vợ ông ta tức giận cùng hắn và ả đã bỏ về ngay sau đó.

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now