Ba tuần sau, gần đến ngày tổ chức hôn lễ của cô và hắn.
Hôm nay, khi cô đang chuẩn bị mọi thứ cuối cùng cho hôn lễ của mình thì có điện thoại gọi tới. Cô liền lấy ra nghe, bỗng điện thoại trong tay cô rơi xuống, cô vứt tất cả trên tay chạy đi. Hắn thấy biểu hiện lạ của cô nhưng cũng không để tâm lắm tiếp tục công việc của mình, nhưng rồi một lúc sau hắn cũng gấp gáp chạy theo cô khi nghe điện thoại từ ai đó.
Cô nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện thì ra khi nãy cô nhận được tin bố xảy ra tai nạn giao thông nên cô mới vội vàng như vậy. Lúc cô đến đã thấy Huyền Thư đứng ở đó.
- Huyền Thư, cha sao rồi?Huyền Thư giật mình, lắc đầu nhìn cô nói. - Chị, chị tới rồi! Em cũng không biết nữa, cha đã vào đó 2 tiếng rồi. Chị đừng lo lắng quá, cha là người tốt chắc chắn ông trời sẽ phù hộ mà!
Nghe thấy lời Huyền Thư vừa nói, cô hoảng sợ chân không vững nữa ngồi bệt xuống sàn. Cô sợ, sợ cha cô nếu có mệnh hệ gì, sợ ông sẽ đi tìm mẹ mà bỏ rơi cô một mình với thế gian này.
Hắn thấy đến bệnh viện thấy cô ngồi đó liền tiến lại ôm cô vào lòng, vỗ về. - Nhu nhi, em đừng lo lắng quá anh nghĩ bác trai yêu thương em như vậy, nhất định bác sẽ cố gắng vượt qua mà.
Cô không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sang đèn kia, lòng thầm cầu nguyện cho cha vượt qua cửa ải này.
5 tiếng...rồi 7 tiếng trôi qua trong sự thấp thỏm của cô và Huyền Thư. Rồi đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cô vội vàng bật dậy chạy đến nắm tay bác sĩ hỏi
- Bác sĩ à, cha tôi sao rồi ông ấy sao rồi?Người bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn cô lắc đầu nói. - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..., người nhà hãy vào thăm ông ấy lần cuối cùng!
Cô thất thần, không bình tĩnh được nữa lao vào gặp cha. Cô chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cha, môi run run bật khóc
- Cha, sao cha không đợi con. Con gái bất hiếu không thể gặp cha lần cuối, con xin lỗi...cha, cha hãy trở về bên con đi mà...Cha...!- Cha à, người tỉnh dậy đi. Hức hức...! Huyền Thư cũng khóc lóc, lay người ba cô tỉnh dậy.
Sau một hồi khóc lóc, cô đứng dậy nhờ hắn đi làm thủ tục giúp mình và đưa cha về nhà.
Mấy ngày sau, sau khi lo song hậu sự của cha, cô lặng lẽ đứng trước mộ của cha mẹ nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm. - Cha à, cha đã gặp được mẹ chưa? Hai người chắc đang rất hạnh phúc, vui vẻ nhỉ; hai người hãy yên tâm, con gái sẽ mạnh mẽ, sẽ sống thật tốt, con luôn nhớ về hai người, yêu hai người nhiều.
- Tiểu Nhu, lạnh rồi chúng ta về thôi. Anh đứng sau khoác lên cô chiếc áo của mình rồi cầm tay cô ra xe, đưa cô về.
Anh đưa cô về, nhìn bóng hình cô vào trong nhà bình an. Thấy cô dạo này xanh xao quá, chắc không ăn uống được gì nhiều, nghĩ là làm anh liền lái xe về nhà nấu ít đồ ăn mang tới cho cô bồi bổ.
YOU ARE READING
Vì Anh Yêu Em!
RomanceTác giả : Tử Quỳnh Tình yêu là gì??? - Mà khiến con người ta vui. - Mà khiến con người ta khóc. - Mà khiến con người ta buồn. - Mà khiến con người ta nguyện sống chết để được ở bên nhau! " When you love someone and you love them with your heart, it...