Thổ lộ tâm tình

308 6 0
                                    

Sau khi từ cục dân chính bước ra, anh cứ nhìn giấy chứng nhận kết hôn mà mỉm cười suốt, giống như thằng thần kinh trốn trại vậy.

Thấy anh ngây ngốc cười cô lắc đầu nói   - Khải, anh bị chập dây thần kinh nào sao? Có cần em đưa anh đi khám không?

Đưa mắt sang cô, anh càng cười sáng lạn hơn rồi anh phán một câu   - Giờ em đã là vợ của anh thật sao?

Cô vui vẻ trả lời.   - Đồ ngốc, không là vợ anh chẳng nhẽ là vợ hàng xóm!

Anh ôm cô vào lòng, hạnh phúc hôn lên chiếc má trắng, mịn màng của cô.
- Bà xã, em biết không anh rất yêu em!

Đôi mắt dạng ngời của cô nhìn anh.   - Em cũng yêu anh, nhiều lắm!

- Bà xã, đi! Anh dẫn em đến nơi này.   Nói rồi anh nắm ray cô, cùng bước đi.

--------Em là vạch kẻ ngăn cách -------

- Tiểu Nhu, em còn nhớ nơi này chứ?   Anh dẫn cô đến một cái ngõ hẻm, cách trường học cũ của cô không xa.

Cô nhìn anh, gật đầu nhẹ rồi nắm tay anh chỉ về phía góc tường.   - Chính nơi đây em đã gặp anh lần đầu tiên. Lúc đó anh còn ôm em nữa.

Anh nhếch môi cười cười.    - Khi đó em còn tát anh một cái rất mạnh, em biết không em là người con gái đầu tiên dám đánh anh đấy.

Môi nhếch lên cô vui cười. Thấy cô cười, anh nói tiếp.    - Công nhận cái tát đó của em mạnh thật, sưng 2 ngày lận.

- Thì tại anh, ai bảo anh tự nhiên ôm lấy em, đấy là tự về chính đáng.   Cô chu môi nũng nịu với anh.

Xoa đầu cô cưng chiều mắng yêu.   - Em thì giỏi rồi, cái gì cũng nói được. Tiểu  Nhu, nhiều khi anh tự hỏi, nếu lúc đó anh không gặp được em thì cuộc đời của anh sẽ như thế nào? Anh rất cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em!

Ôm cô vào lòng, dùng ánh mắt nhu tình anh nói tiếp.   - Tiểu Nhu, em biết không ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu em rồi. Nhưng lúc đó, em lại có vị hôn phu nên anh chỉ biết âm thầm yêu em, bên em! Nhìn em khi đó cùng tên Trần Khắc kia tình cảm, anh rất đau lòng. Anh luôn tìm mọi cách để trốn tránh không gặp em, anh sợ khi gặp em rồi anh không kiềm chế mà lại ôm em vào lòng!

Ngước nhìn anh, cô áy náy.   - Em xin lỗi, vì đã không quan tâm đến cảm nhận của anh.

- Không sao, chẳng phải bây giờ em là của anh rồi sao. Có lẽ anh phải cảm ơn Trần Khắc đã không cướp em khỏi anh.   Véo má cô, dịu dàng dỗ dành.

- Khải, có lẽ cũng từ lần đầu tiên gặp anh em đã bị anh thu hút rồi. Nhưng lúc đó, em ngốc nghếch không hiểu.  

Nhìn sâu vào mắt cô anh nói    - Được rồi, quá khứ cứ để cho qua đi, chúng ta phải sống thật hạnh phúc, cùng nhau đón đứa con này chứ!

Cô gật đầu, chạm tay lên bụng bầu của mình.
- Khải, em đói rồi chúng ta cùng đi ăn thôi.

Anh "Ừ" một tiếng rồi ôm cô, xoay người rời đi.

Vì Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now